Người đàn ông bị ánh mắt Ứng Khúc Hòa nhìn đến sợ, buông côn sắt
ra nói: “Anh chủ Ứng, Ứng Thực Hiên các anh làm ăn như thế đấy à?”
Ứng Khúc Hòa khách sáo gật đầu với ông ta: “Xin lỗi, đây là chó của
tôi, nó chưa từng trải việc đời nên không hiểu chuyện. Tôi đã từng mang nó
tới đây, chắc nó cho rằng bàn này là đồ ăn của nó nên nó mới hiểu lầm.”
Người đàn ông: “Ứng Khúc Hòa anh đùa tôi đấy à? Một con chó, chỉ
là một con súc vật, trải việc đời gì? Chẳng lẽ nó còn xin lỗi được tôi nữa
à?”
Ứng Khúc Hòa: “Đúng vậy.” Anh nghiêng đầu gọi Ulrica, “Qua đây,
xin lỗi khách nào.”
Ulrica thật sự ngoan ngoãn đi qua, dùng đôi mắt uất ức nhìn Ứng
Khúc Hòa, sau đó nghe chỉ thị của anh úp hai móng trước xuống, cúi đầu
theo tư thế dập đầu của con người, xin lỗi khách.
Ứng Khúc Hòa chỉ con chó, nói: “Được rồi, nó đã nói xin lỗi, ngài hài
lòng rồi chứ? Nếu ngài cảm thấy thẻ VIP chưa đủ…” Anh lấy chi phiếu mà
Chu Minh lấy cho, đưa cho người đàn ông: “Đây là phí tổn thất tinh thần
của ngài, được chưa?”
Người đàn ông bị rung động ghê gớm bởi động tác “dập đầu” của con
chó. Con chó này… mẹ nó, thành tinh rồi à?
Người đàn ông ho nhẹ, mắt nhìn số tiền ghi trên chi phiếu, vẻ mặt hòa
hoãn lại, nói: “Coi như tôi bỏ qua việc tối nay.”
Ứng Khúc Hòa gật đầu: “Được, xin cầm chi phiếu đi theo trợ lý của
tôi ký một bản hợp đồng giữ bí mật.”
“Hợp đồng giữ bí mật?”