Anh mấp máy môi, thanh đới rung động truyền ra âm thanh lanh lảnh:
"Không chỉ mũ đôi, còn có, kiểu đầu đôi với em."
Tây Mễ cho là anh chỉ thuận miệng nói đùa chút thôi.
Cô giơ tay lên, ngón tay chạm vào da đầu của anh, xúc cảm nói cho cô
biết không phải là ảo giác, chóp mũi chua xót, hốc mắt nóng lên, nước mắt
không kiềm chế được mà chảy xuống.
Không ai biết rõ hơn cô cạo trọc đầu cần phải có bao nhiêu dũng khí.
Tây Mễ hít hít mũi, chảy nước mắt không phải khổ sở mà là xúc động.
Cô kiễng chân, ôm cổ anh, đặt cằm lên vai anh, nuốt nước miêng một
cái, nói: "Ứng Khúc Hòa, em chưa từng trúng trưởng, cướp lì xì đều luôn
hạng bét, may mắn đối với em mà nói là thứ rất xa xỉ, trước kia em từng
thầm oán ông trời bất công với em, nhưng hiện tại em đã suy nghĩ rõ, tất cả
may mắn em tích góp được đều là vì gặp anh."