Anh khựng lại, rồi nghiêm túc nói tiếp: "Ulrica là chó đực, mà Tiểu
Quai là chó cái. Sói và chó vốn rất khó giao phối, vào đội chó nghiệp vụ, e
rằng nó sẽ không nhìn đến mấy con chó nghiệp vụ khác, cứ để chúng nó
bồi dưỡng tình cảm giao phối, sinh chó con ra huấn luyện làm chó nghiệp
vụ."
Quý Đông Lâm nói: "Chó trong đội chó nghiệp có không ít con đẹp
trai xuất chúng, Tiểu Quai là sói cái, tọa ủng mấy con chó nghiệp vụ cũng
không có gì đáng trách nhỉ?"
Ứng Khúc Hòa thờ ơ quét qua Quý Đông Lâm: "Cậu cho rằng đội chó
nghiệp vụ còn có chó đẹp trai hơn Ulrica sao?"
Quý Đông Lâm: "..." Đồ vô lại tự kỷ! Thật sự cho rằng chó nhà mình
đẹp trai thiên hạ vô địch sao!
Thảo luận cuộc sống hạnh phúc của Ulrica và Tiểu Quai xong, trưa
hôm đó Nam Tinh gọi điện cho bạn học ở đội cảnh sát.
Ứng Khúc Hòa sờ ống miệng của Ulrica, dặn dò nó đi qua đó thì phải
nghe lời, Ulrica lưu luyến cọ cọ ở trong ngực anh, cuối cùng xoay người đi
về phía "con dâu nuôi từ bé".
Ứng Khúc Hòa: "..." Con chó thấy sắc quên chủ.
Tình cảm mấy năm nay của bọn họ không ngờ lại không bằng một con
sói mới gặp mấy hôm?
....
Giữa trưa Ứng Khúc Hòa giữ bọn họ lại ăn cơm, Nam Tinh trực tiếp
từ chối: "Thôi đi, ở lại ăn cơm hay nhàm chán nhìn hai người ân ái?"