Trong nháy mắt tai Tây Mễ hồng lên, nhanh chóng kéo mũ xuống. Cô
sờ mép mũ, quả nhiên rất đủ cảm giác an toàn, rõ là không biết vì cái mũ
này hay là vì cái ôm của Ứng Khúc Hòa.
"Khụ...khụ..." Quý Đông Lâm nhắc nhở bọn họ, "Đừng làm như
không có người ngoài có được không, muốn tôi ghen tỵ sao, đến đây nói về
chuyện của sói con đi."
"Cậu có thể lựa chọn nhắm mắt lại." Ứng Khúc Hòa buông Tây Mễ ra,
ánh mắt vẫn dừng ở trên mũ cô, khóe môi đè lên nụ cười nhạt dịu dàng.
Ánh mắt của anh quả nhiên không tệ, Tiểu Tây Qua đúng là hợp với
mũ này.
Kể từ khi thân phận Mỹ Thực Đạo được lộ ra, sau khi anh và Tây Mễ
hợp tác post một video lên blog thì không post bài nữa. Trước đây ân ái
đằm thắm là vì để fan có cảm tình với Tây Mễ, lúc Tây Mễ bị bôi đen thì
mới có thể kéo fan bảo vệ Tây Mễ.
Phong ba Tây Mễ bị bôi đen đã qua, anh đã nghĩ không ra lý do gì để
trở lên blog.
Càng tiết lộ nhiều thì chỉ càng tạo nên nhiều rắc rối cho cuộc sống của
anh và Tây Mễ.
Dịu dàng trong mắt Ứng Khúc Hòa suýt chút nữa khiến Tây Mễ không
khống chế được ở trước mặt mọi người.
Tây Mễ chuyển mắt đi, ho nhẹ một tiếng nói: "Em đồng ý với đề nghị
của Nam Tinh, nếu như muốn giữ Tiểu Quai lại, nhất định phải thích ứng
với quy tắc của thành thị, bất luận là thành phố hay rừng rậm, đều là kẻ
mạnh thì sống, nó muốn ở lại, nhất định phải tiếp nhận thuần hóa."