đực, Ulrica vẫn luôn xem nó như con trai mà nuôi nấng, hiện tại sao lại
cảm thấy Ulrica nhặt con sói này về làm vợ vậy?
Cô thả Tiểu Quai xuống, dùng ngón tay ngoắc ngoắc cằm của nó, nghe
thấy bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô.
Ulrica nghe thấy âm thanh quen thuộc thì bắt đầu vẫy đuôi, dẫn sói
con chạy ra ngoài, đi nghênh đón Ứng Khúc Hòa. Hiếm khi Ứng Khúc Hòa
không mặc tây phục, anh mặc bộ quần áo màu đen thoải má, đầu đội mũ
đen, ngày đông ánh nắng ban mai sáng tỏ và trong trẻo, như hoi gập lại rồi
gãy đoạn, dịu dàng chiếu trên vai người đàn ông, bảo phủ một tầng ánh
sáng dịu dàng. So với khi mặc tây trang lạnh nhạt, trang phục thoải mái
càng tôn lên khí chất của Ứng Khúc Hòa.
Ứng Khúc Hòa nhìn có chút lạ, nhưng nhìn kỹ lại thì không biết lạ chỗ
nào.
Cùng đi vào sân với Ứng Khúc Hòa còn có Quý Đông Lâm Nam Tinh,
dường như Tiểu Quai không biết Nam Tinh, nhìn thấy cô ấy thì lập tức trốn
ra phía sau Ulrica.
Quý Đông Lâm nhìn thấy đầu Tây Mễ thì lập tức sửng sốt: "Mạ ơi, nữ
thần, đầu của em sao vậy?"
Tây Mễ không ngờ Ứng Khúc Hòa lại dẫn bọn họ tới, còn không báo
cho cô biết, cô thật sự không có chút phòng bị nào.
Cô bối rối ôm lấy đầu.
Quý Đông Lâm thấy phản ứng của mình quá mức kịch liệt, làm tổn
thương người ta, đành nói thật: "Nữ thần, thật ra em như vậy, có một loại
đẹp lạ, càng lộ vẻ... xinh xắn lung linh hơn! Đúng, xinh xắn lung linh. Vừa
rồi tôi hoàn toàn không có ý ghét gì em đâu."