Tây Mễ sờ sờ đầu trọc một cái, thở ra một hơi trắng: "Hai người tới
làm gì vậy?"
"Chúng tôi tới xem Tiểu Quai." Nam Tinh ngồi xổm xuống, ngoắc
ngoắc ngón tay gọi sói con tới, "Tiểu Quai, tới đây, chị sờ lát."
Quý Đông Lâm ném cho Nam Tinh một ánh mắt khinh bỉ: "Là dì mới
đúng chứ?"
"Cậu nói nhiều quá đó, ngứa da phải không?" Nam Tinh giương mắt
nhìn Tây Mễ nói, "Tiểu Quai không muốn rời đi, hai người lại không muốn
đưa nó đi. Ulrica và Tiểu Quai đã có tình cảm, hơn nữa từ nhỏ Tiểu Quai đã
sống cùng Ulrica, mặc dù có bản tính của sói, nhưng nó cũng sẽ bị nhiễm
tập tính của chó? Tôi có một bạn học ở đội chó nghiệp vụ, cậu ấy nghe nói
chuyện Tiểu Quai, đề nghị chúng ta đến trạm kiểm dịch động vật kiểm tra
chứng nhận, nhận được giấy chứng nhận tự nuôi thì tiến hành huấn luyện
thuần hóa Tiểu Quai. Sau khi lớn lên Tiểu Quai sống cùng chó nghiệp vụ,
có thể giao phối với chó nghiệp vụ, sinh ra chó sói con, bồi dưỡng thành
chó nghiệp vụ. Ở đội chó nghiệp vụ Tiểu Quai cũng có thể thường xuyên
trở về thăm mấy người cùng Ulrica."
Tay Ứng Khúc Hòa xách một túi bưu kiện đi về phía Tây Mễ, lấy ra
một cái mũ màu trắng đội cho Tây Mễ, mép mũ là con thỏ nhỏ màu hồng
được may bằng kim. Da Tây Mễ vốn trắng, đội mũ màu trắng hiển nhiên
trở thành một con thỏ nhỏ.
Rõ ràng chỉ đội một cái mũ, vậy mà cả người Tây Mễ như được quét
một tầng ánh sáng màu trắng nhu hòa, khiến hai mắt người ta sáng lên.
Cách ăn mặc này, thông minh.
Ứng Khúc Hòa không nhịn được vươn tay ta kéo cô vào ngực, ôm lấy,
dán vào lỗ tai cô nhỏ giọng nói: "Mũ đôi."