Quý Đông Lâm khó tin chớp chớp mắt: "Nữ thần, bây giờ em nói
chuyện càng ngày càng thông minh rồi, không ngờ em là nữ thần như vậy."
Nam Tinh thả Tiểu Quai xuống, cũng nói: "Đúng vậy, Tây Mễ đi theo
Khúc Hòa, cách nói chuyện cũng thay đổi, bay giờ hai người thật sự là
chồng tung vợ hứng sao? Khi nào thì hai người có chuyện vui đây? Người
nào đó đang đợi hai người chia tay đấy, Khúc Hòa, anh nên ráng thêm sức
đi."
Quý Đông Lâm nhận được ánh mắt của Nam Tinh, đỏ mặt nói: "Cô
nhìn tôi làm gì? Chuyện tôi chờ bọn họ chia tay biểu hiện rõ lắm sao?"
"Ha ha, chỉ thiếu viết lên mặt thôi!"
Ứng Khúc Hòa nhét hai tay vào túi, hơi khom người, dán đầu mình
vào đầu Tây Mễ, mũ màu đen và màu trắng kề sát một chỗ.
Anh cười tươi, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào: "Tình
cảm của chúng tôi tạm thời không bị rạn nứt, hẳn là cậu sẽ không có cơ hội
đâu, khiến cậu thất vọng rồi."
Tây Mễ quýnh rồi.
Lão lưu manh này nhàm chán ở trước mặt người ngoài như vậy, đây là
tật xấu gì chứ?
Cô dùng một ngón tay đẩy đầu của Ứng Khúc Hòa ra, khẽ nói: "Anh
đứng đắn chút đi."
"Anh rất đứng đắn." Ứng Khúc Hòa nhún vai, cởi tây trang thay đồ
thoải mái, tự dưng có thêm mấy phần vô lại. Ánh mắt của anh lướt qua Tiểu
Quai, nói: "Anh đồng ý, nhưng có lẽ Ulrica sẽ không để mặc Tiểu Quai đến
đội chó nghiệp vụ một mình, cho nên để nó đi cùng đi."