Tây Mễ chụp bao lì xì 200 đồng lại gởi cho bạn bè trong wechat: "Đời
này tất cả may mắn tôi cướp tiền lì xì, cũng chính là vì gặp được đàn ông
tốt cho tôi một bao lớn! (icon thẹn thùng)"
Quý Đông Lâm bình luận gởi một icon khinh bỉ qua.
Tiểu Minh, Nam Tinh, bà cụ đều theo phong trào, gởi một icon "khinh
bỉ" ngón tay cái chốc xuống dưới.
...
Hôm sau Tây Mễ ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, sau khi xuống
lầu phát hiện Ứng Khúc Hòa không có ở nhà.
Sáng sớm đầu đông ngay cả ánh mặt trời cũng như bị sương mù quấn
lấy, rau dưa ở sân sau bị một tầng sương trắng bao phủ, Tây Mễ thở ra một
hơi trắng, lạnh đến mức xoa xoa hai tay.
Đỉnh đầu lạnh lẽo.
Sói con đặt cằm ở trên lưng Ulrica, lười nhát giương mắt nhìn thấy
Tây Mễ, bỗng nhiên mở mắt ra, nhanh chóng đứng dậy lùi về sau, trù trừ
lại tiến lên một bước.
Dường như biết Tây Mễ, lại như không nhận ra, cuối cùng là ngoắc
ngoắc cái đuôi đi qua, chôn đầu ở trong ngực cô cọ cọ.
Sói con bước bốn cái chân ưu nhã đi tới, nhóc con kia to lên không ít,
ôm vào trong ngực đã là một cái đầu lớn. Tây Mễ giơ sói con lên, nhìn
bụng nhóc con kia.
Hay thật, không ngờ là sói cái.
Ánh mắt Tây Mễ phức tạp nhìn Ulrica, con chó như chủ nhân của nó,
quả nhiên đều giống cầm thú! Trước kia cô vẫn cho rằng Tiểu Quai là sói