"Không nên xem nhẹ khả năng đào mộ của phụ nữ!"
"#Tiểu Tây Qua bão nổi#"
"Bàn về bạn gái ngoan ngoãn nổi bão để bảo vệ bạn trai..."
Ứng Khúc Hòa lướt đến bài post này của Tây Mễ, cách một cái màn
hình, gần như có thể thấy được vẻ xù lông của cô.
Cảm giác được bạn gái che chở cũng không tồi.
Buổi tối Tây Mễ về nhà đã gần mười hai giờ, phòng ngủ Ứng Khúc
Hòa mở một khe nhỏ, lộ ra chút ánh đèn sáng, cô qua gõ cửa, bên trong
không ai trả lời.
Cô cho là Ứng Khúc Hòa đang đau lòng vì mấy bình luận trên mạng,
đẩy cửa ra ló nửa người vào, kêu một tiếng "Ba ba tôn đạo", nhưng bên
trong lại không một bóng người, cô định lui ra ngoài, sau cửa bỗng duỗi ra
một cánh tay, bắt lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô vào trong.
Lão cầm thú ném ba lô trên vai cô xuống, khó nhịn mà hôn cô.
Cửa sau lưng két một tiếng khóa trái lại, đầu Tây Mễ đã bắt kịp, trong
nháy mắt cô cảm thấy tối nay mình không chạy thoát được.
Ứng Khúc Hòa ôm cô lên giường, cười cong khóe mắt nhìn cô: "Được
em bảo vệ, anh rất vui."
Tây Mễ nằm trên giường nhìn anh: "Anh vui nên muốn hôn em? Hôn
đủ chưa? Em buồn ngủ lắm, muốn tắm rồi đi ngủ."
"Tối nay ở lại chỗ anh đi, được không?" Ứng Khúc Hòa đè người
xuống, nhẹ nhàng liếm vành tai của cô, "Lát nữa anh tắm giúp em."