Sau khi bọn họ rời đi, Tây Mễ đứng đợi nửa tiếng ở dưới ánh đèn, xe
của Ứng Khúc Hòa bị chặn ở trong thành.
Tây Mễ đeo tai nghe nói chuyện điện thoại với anh: "Nếu anh đi xe
máy thì sẽ không xuất hiện tình huống ùn tắc giao thông này rồi."
Ứng Khúc Hòa hạ cửa sổ xe xuống, nhìn hàng dài ô tô đằng trước
chẳng nhúc nhích, nói với Tây Mễ trong tai nghe: "Để anh gọi điện thoại
lát."
Cúp điện thoại, Ứng Khúc Hòa gọi điện thoại cho Chu Minh, bảo anh
ta lái một chiếc xe máy sang đây.
Anh ném xe lại cho Chu Minh, tự mình chạy xe đến sơn trang Tử Vân.
Chu Minh nhìn ông chủ phóng xe đi, cảm thấy sau khi ông chủ yêu
đương, cả người đều điên rồi...
Đầu tiên là cạo trọc đầu vào mấy ngày trước, hiện tại không dễ gì mọc
được tóc lại mạo hiểm gió lạnh chạy xe mô tô?
Đúng là con người khi yêu ai cũng ngốc cả. Chu Minh cảm thấy ông
chủ nhà mình là một kẻ ngốc.
Tây Mễ ngồi ở trên vali, dùng chân đẩy vali trượt qua trượt lại, không
lâu sau thì một chiếc xe mô tô dừng lại cách cô không xa, đèn xe lóe về
phía cô.
Tây Mễ nhìn người đàn ông trên xe mô tô, một tuần không thấy, người
nào đó lại đẹp trai đến vỡ trời xanh rồi...
Cô đẩy vali chạy tới, liếc nhìn chiếc xe, lại nhìn vali, hỏi: "Vali của em
phải làm sao?"