Ông cụ Tây không hiểu tiếng Anh, sờ sờ đầu của cô, bảo cô ngồi đàng
hoàng.
Khi đó Tây Mễ cũng không hiểu tiếng Trung.
Mặt mũi ông cụ rất nghiêm túc, Tây Mễ cảm thấy ông cụ có chút tức
giận nên hậm hực ngồi đàng hoàng lại. Cô nhàm chán ngồi một chỗ, len lén
liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của ông cụ, dùng ngón tay ngắn ngủn chọc
chọc ông: "Ông nội, ông nói xem tại sao cha mẹ không đến Trung Quốc
cùng chúng ta vậy?"
Không phải ông cụ Tây không muốn gần gũi với cháu gái, mà do
phiên dịch viên đã rời đi, thật sự rất khó nói chuyện rõ ràng với cháu gái.
...
Tây Mễ và Ứng Khúc Hòa đến bệnh viện thành phố, ông cụ Tây đã bị
đẩy vào ICU. Các sư huynh đệ im lặng dựa vào hành lang, nhìn thấy Tây
Mễ đã không còn tinh thần líu ríu như trước nữa.
Trâu Thành Phong đi qua, ánh mắt quét qua Ứng Khúc Hòa, cuối cùng
dừng ở trên người Tây Mễ: "Hai người tới rồi."
Tây Mễ mím môi gật đầu: "Vâng, ông nội đâu, ông ấy... có sao
không?"
Trâu Thành Phong dẫn cô đi tới cửa, thông qua cửa kính của phòng
ICU nhìn vào trong, trên đầu trên người ông cụ Tây cắm đầy ống dẫn, nằm
ở đó giống như một xác khô không có chút sức sống.
"Ung thư dạ dày thời kì cuối, phát bệnh đã rất lâu rồi, ông cụ bướng
bỉnh không muốn bọn anh nói cho em biết." Trâu Thành Phong buông tiếng
thở dài, nói tiếp: "Nhưng trước khi vào phòng ICU, ông ấy vẫn gọi tên em.