Hiện tại ông ấy đã lâm vào hôn mê sâu, em... có muốn vào nói với ông đôi
câu không?"
Tây Mễ vô lực cong cong ngón tay, đầu ngón tay lạnh buốt.
Ứng Khúc Hòa ôm chầm vai cô, sưởi ấm cho cô.
Hai mắt cô đỏ lên, thở hắt ra, điều chỉnh lại cảm xúc hỏi bác sĩ: "Tôi
có thể vào không?"
Bác sĩ nói: "Vào ICU chỉ có thể duy trì sinh mạng, không thể nói gì
được với cô. Nhưng cô có thể nói mấy câu với bệnh nhân, có thể để ông ấy
bình thản ra đi chút."
Tây Mễ gật đầu dạ một tiếng, đi theo bác sĩ trừ độc, đổi quần áo cách
ly.
Trong phòng bệnh im ắng cực kỳ, nếu không phải máy đo nhịp tim
vẫn đang chạy thì cô cũng nghi ngờ ông cụ Tây đã không còn rồi.
Một mình Tây Mễ đi vào, đi đến bên giường, khó tin nhìn ông cụ.
Ở trong ấn tượng của cô, ông cụ luôn có tinh thần khỏe mạnh, ánh mắt
sáng ngời, lúc này lại gầy đến khiến người ta kinh hoảng. Hai mắt, gò má
đều lõm xuống, thấy rõ làn da già nua bọc lấy bộ xương, giống như một xác
khô vậy.
Lời ban nãy Trâu Thành Phong nói với cô vù vù bay về:
"Thầy nói, hi vọng sau này em sẽ có một cuộc sống thật tốt, hi vọng
em có thể tiếp nhận nhà hàng họ Tây. Ông nói, sống đến cuối cùng mới
dám thừa nhận mình thua, cả đời ông cố chấp đổi lấy con trai rời xa, cháu
gái bỏ nhà trốn đi. Ông hối hận, cho dù em chấp nhận cũng được, không
chấp nhận cũng được, ông đều muốn nói với em một câu xin lỗi."