Ứng Khúc Hòa vươn tay qua che mắt cô lại, kéo vô vào trong ngực
mình.
...
Mấy phút sau.
Bác sĩ, lấy khẩu trang xuống tiếc nuối nói với bọn họ: "Chúng tôi đã
cố gắng hết sức, bệnh nhân bình thãn ra đi."
Dây thân kinh trong đầu Tây Mễ "phựt" một tiếng đứt đoạn, suýt chút
nữa ngất đi ở trong lòng Ứng Khúc Hòa.
Vui mừng sau bữa tiệc chính phủ bị đẩy đi, trong đầu cô đều là bộ
dáng ông cụ Tây hấp hối, da bọc xương.
Ở trong trí nhớ của cô, ông cụ này cố chấp, quyết đoán, ngoại trừ chân
đi không tiện ra, tố chất thân thể vô cùng tốt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ
có một ngày ông cụ Tây sẽ ngã xuống.
Ở trong lòng cô, từ trước đến nay ông cụ Tây như tấm sắt kiên cường,
vĩnh viễn trong tư thế đứng sừng sững không ngã.
Ông ra đi đột ngột như thế, thậm chí không cho cô cơ hội khoe khoang
với ông. Thậm chí không cho cô cơ hội đường đường chính chính đứng
trước mặt ông nói: "Ông già xấu xa, ông có nhìn thấy không? Bây giờ cháu
là đầu bếp của tiệc chính phủ rồi đấy!"
Cô còn muốn thuận lợi vui vẻ gả cho Ứng Khúc Hòa, để ông cụ nhìn
xem, lúc trước cô lựa chọn trốn hôn sáng suốt cỡ nào.
Càng nghĩ như vậy, Tây Mễ càng đau lòng.
Nhớ lại những ngày vừa tới Trung Quốc, không quen đất không quen
cái, nửa đêm cô sốt cao.