Là ông cụ Tây và bà nội hơn nữa đêm lái xe gắn máy chở cô đến bệnh
viện huyện.
Tối hôm đó trời đen kịt, có đoạn đường không dễ đi, xe máy ngã vào
rãnh nước. Bà nội ôm Tây Mễ lập tức nhảy xuống xe, chỉ bị chút vết
thương ngoài da, chân ông cụ Tây lại bị vật nặng đè gãy xương, để lại di
chứng què chân.
Ông cụ Tây nhận nuôi rất nhiều cô nhi làm học trò, ở thời đại nền kinh
tế Trung Quốc khó khăn này, nhà ông của ông cụ Tây buôn bán cũng không
tốt, nuôi một đống người rất khó khăn.
Cô còn nhớ rõ mấy năm kia rất khó khăn, lúc nào cũng ăn không đủ
no, Đại sư huynh và bà nội luôn lặng lẽ để dành nửa cái bánh màn thầu kín
đáo đưa cho cô.
Bình sinh ông cụ Tây hận nhất là lãng phí.
Một lần Tây Mễ tiện tay vứt nửa xâu hồ lô đường còn lại đi, bị ông cụ
Tây nhìn thấy, không chỉ đánh vào lòng bàn tay cô, thậm chí bảo cô nhặt
lên ăn sạch.
Đến bây giờ Tây Mễ vẫn còn nhớ rõ lúc ấy mình uất ức bao nhiêu, hận
ông cụ Tây cỡ nào. Hận ông bảo cô nhặt xâu hồ lô lên ăn sạch.
Nhưng bây giờ nhớ lại, oán hận lúc nhỏ thật sự không đáng để nhắc
tới, mọi thứ đều trở nên bình thường.
Là cô không nên lãng phí, khó trách ông cụ nghiêm khắc.
Ông cụ muốn cô gả cho Trâu Thành Phong, nhưng cũng là vì bảo vệ
quy tắc chỉ truyền nam không truyền nữ của nhà họ Tây.