Dựa theo quy tắc nhà họ Tây, cô vốn không có cơ hội vào bếp, là phá
lệ ông cụ Tây vì cô.
Ở mức độ nào đó mà nói, ông cụ Tây bảo thủ cứng nhắc nhưng vẫn
yêu thương cô vô hạn.
...
Trước khi chết Tây Văn Đạo đã tìm luật sư chứng thực di chúc, gia
sản nhà họ Tây do Tây Mễ kế thừa.
Sau khi hậu sự của Tây Văn Đạo kết thúc, Tây Mễ chuyển giao nhà họ
Tây cho Trâu Thành Phong, cô vẫn có ý định trở về Cẩm Dương cùng Ứng
Khúc Hòa, kết thúc hợp đồng với Ứng Thực Hiên sẽ tự mình mở nhà hàng.
Lúc rời đi, trời đổ mưa nhỏ xuống.
Trâu Thành Phong gọi Ứng Khúc Hòa lại: "Cậu Ứng, tôi có thể nói
chuyện riêng với cậu đôi câu không?"
Tây Mễ chui vào trong xe trước, chơi điện thoại đợi Ứng Khúc Hòa.
Trâu Thành Phong dẫn Ứng Khúc Hòa đi ra một đoạn xa, xoay người
hỏi anh: "Cậu Ứng, cô bé Tây Mễ này là tôi chăm từ nhỏ đến lớn, tính tình
em ấy bướng bỉnh, sau này cậu nhường em ấy chút."
Ứng Khúc Hòa gật đầu: "Đó là chuyện đương nhiên rồi."
Trâu Thành Phong do dự một lát lại hỏi: "Tây Mễ em ấy... có gây
nhiều rắc rối cho cậu không? Cậu định khi nào kết hôn với em ấy?"
Ứng Khúc Hòa không thèm suy nghĩ, cứ thế mà thốt lên: "Anh Trâu,
kiếp này tôi sẽ sống với cô ấy cả đời, cho dù có chút rắc rối, nhưng so với
thời gian nữa đời thì những rắc rối đó tính là cái gì? Ông cụ Tây vừa qua
đời, thời gian tới không thích hợp để cầu hôn."