Thật ra Trâu Thành Phong vẫn có chút lo lắng, cười nói: "Cậu Ứng, tôi
biết thân phận hay địa vị cậu đều không thiếu, cậu có tiền có của, đang
Cẩm Dương có thể một tay che trời, nhưng vẫn xin cậu nhớ kỹ, người nhà
mẹ của Tây Mễ đều không phải là kẻ hèn nhát, nếu cậu dám bắt nạt con bé,
chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."
Mặt mày Ứng Khúc Hòa nghiêm túc, sửa lại: "Anh sai rồi, tôi thiếu
một Tây Mễ."
Trâu Thành Phong sửng sốt, một hồi lâu mới hiểu ra ý trong lời của
anh.
...
Xe taxi ra khỏi trấn cổ Gia Lăng, đi đến đường núi của huyện thành thì
cong cong quẹo quẹo.
Hai bên đường một mặt núi, một mặt vách đá.
Mây đen phủ trên dãy núi, bầu trời âm u gần như không có chút ánh
sáng, dưới bầu trời ngoại trừ núi với đường, cùng mấy chiếc xe ô tô thì chỉ
có mưa to xối xả tàn sát bừa bãi lên cửa kính xe.
Mưa to sấm chớp đùng đùng, liên tục nện lên cửa kính xe.
Lúc quẹo do mặt đường quá trơn, tài xế suýt chút nữa lái xe xuống
vách núi, khó khăn lắm mới ổn định, thở ra mắng to một tiếng: "Mẹ nó,
sớm biết mưa to dữ dội như vậy thì có cho nhiều tiền hơn cũng không đi.
Nếu thời tiết quái quỷ này cứ kéo dài, tôi đoán chừng chuyến bay của mấy
người sẽ hoãn lại đấy."
Lúc nãy xe điên cuồng lắc lư khiến Tây Mễ hoảng sợ cả người đổ mồ
hôi lạnh, lúc đó Ứng Khúc Hòa gần như phản xạ có điều kiện ôm chặt lấy
cô.