Tây Mễ hít sâu một hơi, cảm khái nói: "Mùa Đông ở Gia Lăng rất ít
khi mưa lớn như vậy, lần này số chúng ta may quá mà, thế mà đụng phải
mưa thế này."
Vừa dứt lời, ô tô đi lên đỉnh núi, buộc phải dừng lại.
Tài xế đội mưa xuống xe, không lâu sau lại đi tới nói: "Không thể đi
được nữa, hai vị tranh thủ trời còn chưa có tối đi bộ xuống núi đi. Xuống
núi sẽ có thôn xóm, hai người ngồi xe ba gác đến thị trấn, lại từ thị trấn
ngồi xe đến sân bay trong thành phố."
Tài xế lấy dù và áo mưa trong cốp xe ra đưa cho bọn họ: "Hai người
cầm dù và áo mưa đi."
"Còn anh thì sao?" Tây Mễ nhận lấy áo mưa hỏi.
Tài xế nói: "Tôi đợi người đến kéo đi. Hai người đi bộ xuống núi, nửa
tiếng là tới rồi, không xa đâu."
Ứng Khúc Hòa cởi áo khoác ra khoác lên người Tây Mễ, bọc kín cả
người cô lại, chỉ để lộ ra ngũ quan xinh xảo,
Anh xuống xe trước bung dù ra, đợi Tây Mễ xuống xe thì nhanh chóng
vươn tay ôm cô vào dưới tán dù. Anh một tay cầm ô, một tay ôm chặt Tây
Mễ.
Đường xuống núi không dễ đi, mưa to rơi lộp bộp xuống đất, trong
mưa dường như còn kèm theo mưa đá. Tây Mễ rúc vào trong ngực Ứng
Khúc Hòa, đi đường cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn nước mưa
xối xả, cảm thấy dùng thác nước để hình dung trận mưa này không hề khoa
trương chút nào.
Dù quá nhỏ, nửa người của Ứng Khúc Hòa đã ướt đẫm, Tây Mễ đẩy
dù qua cho anh: "Anh không cần che dù cho em, em có áo mưa rồi!"