Âm thanh yếu ớt rất nhanh bị tiếng sấm che dấu.
Đi được một nữa đường xuống núi, trong núi bắt đầu chảy bùn đục
ngầu xuống, Tây Mễ phát hiện không ổn, túm chặt cổ tay Ứng Khúc Hòa,
đột nhiên chạy về phía trước.
Núi non nơi này Tây Mễ rất quen thuộc.
Phía sau bọn họ "rầm rầm" lăn xuống một đống đất đá, nếu không phải
chạy nhanh, bọn họ đã bị đống đất đá này đẩy xuống núi rồi.
Dù trên tay Ứng Khúc Hòa đã bay ra ngoài, cả người ướt đẫm. Tây
Mễ kéo anh chạy như bay xuống núi, bước qua một đoạn đường đất lầy lội
cuối cùng cũng tới thôn nhỏ dưới núi.
Bọn họ xông vào dưới mái hiên của một nhà dưới núi trốn mưa, hai
người nhếch nhác không chịu nổi, dường như vừa mới trải qua một tai nạn
lớn vậy.
Đôi giày da của Ứng Khúc Hòa đầy bùn đất, trên quần tây tung tóe
bùn nhão, vô cùng thê thảm.
Trải qua trận vừa rồi vẫn chưa thấy kinh hãi, lúc này nhớ tới mới chợt
nhận ra thật là đáng sợ. Ứng Khúc Hòa nâng mặt Tây Mễ lên, hỏi cô: "Sao
rồi?"
Tây Mễ lắc đầu, nắm lấy tay của anh xoa xoa cho ấm lại: "Còn anh?
Cả người đều ướt thế kia có lạnh lắm khôn?"
"Không sao." Lúc này trời dần tối, trên đường không có taxi đi ngang
qua. Ứng Khúc Hòa liếc nhìn bốn phía, nói: "Chúng ta phải tìm xe đến thị
trấn trước."