Lúc nhận tài liệu, nhân viên có hơi nghi ngờ: “Sao hình trong chứng
minh lại không giống cô?”
“Hồi trước béo, giờ giảm béo thành công nên trẻ hơn chứ sao.” Tây
Mễ cố ý đổi chủ đề, “Sao lần này ban tổ chức lại không mời Mỹ Thực
Đạo?”
Anh nhân viên liếc mắt nhìn quanh, che miệng nhỏ giọng nói cho cô
biết: “Tập đoàn Ứng thị là bên đầu tư chương trình, nghe nói Mỹ Thực Đạo
không coi ai ra gì, không theo dõi blog của Ứng Sênh Nam, cho nên cấp
trên yêu cầu lần này không được phép mời anh ta vào nhóm nổi tiếng trên
mạng.”
Nói xong anh nhân viên nhìn cô một cái bằng ánh mắt nịnh hót:
“Không phải tối qua Ứng Sênh Nam theo dõi blog của cô rồi ư? Còn share
bài blog của cô nữa, hai người biết nhau à?”
“Không không không, sao tôi có thể quen biết được ông chủ lớn bậc
đó chứ?” Tây Mễ lắc lắc đầu, “Có lẽ anh ta cảm thấy… đồ ăn tôi làm rất
đặc biệt? Muốn cho người mới nổi tiếng trên mạng như tôi một cơ hội?”
Anh nhân viên ho nhẹ một tiếng, yên lặng cười nhạo cô: Làm gì có
người nổi tiếng nào có ba vạn fan? Quả thật là tự xem trọng mình rồi.
Tây Mễ không ngờ ông xã Điềm Giản lại nhỏ mọn như vậy. Không
theo dõi blog của nhau sẽ không cho người ta tham gia cuộc thi, nên cô có
thể tham gia cuộc thi là vì có quan hệ với Điềm Giản?
Những người đi trước thường nói: May mắn cũng là một phần của
thực lực, xem ra quả thật là như thế.
Tây Mễ nhìn lướt qua hợp đồng, liền đặt bút ký tên. Anh nhân viên
bảo cô điền thêm một bản khai, cô đang chuẩn bị nằm bò lên bàn điền
thông tin thì sau lưng có người đẩy nhẹ vai cô, “Xin nhường chút.”