Cô lập tức cầm bản khai tránh ra, cô gái trẻ tuổi đi tới, ném một xấp
tài liệu lên bàn. Anh nhân viên nhặt tài liệu lên liếc qua, kinh ngạc nhìn cô
gái: “Cô là ‘Phòng bếp nhỏ Nam Tinh’?”
Cô gái “Ừ” một tiếng: “Xem còn thiếu gì không?”
Vẻ mặt anh nhân viên si mê nhìn thần tượng, Tây Mễ cảm thấy quá
khoa trương rồi, dù sao cô cũng không thể hiểu được cái cảm giác mếm mộ
bao lâu rốt cuộc cũng có thể thấy thần tượng thật này, bởi vì cô không có
thần tượng.
Tây Mễ ngồi xổm ở một góc, vừa điền bản khai, vừa dò xét Nam Tinh,
đối phương có mái tóc đen thẳng dài đến eo mà cô hâm mộ nhất, rất biết
cách ăn diện, cô gái mặc một chiếc váy liền màu đen lộ vai bó eo, xẻ tà
khoe chân, lộ ra một bắp chân mảnh khảnh trắng nõn.
Cô gái gợi cảm khiến Tây Mễ hâm mộ đến đui mù.
Thì ra đầu bếp nữ còn có thể ăn mặc như vậy…
Cô sờ sờ mái tóc ngắn của mình, bỗng nhiên hơi tự ti.
Điền bản khai xong, cô đi ra cùng Nam Tinh, dừng lại trước cầu thang
gỗ hẹp mang phong cách cổ xưa, cố ý nghiêng người để Nam Tinh đi trước.
Nam Tinh liếc nhìn cô, chưa vội đi, hỏi cô: “Chúng ta đã từng gặp
nhau à?”
Cô lắc đầu, tỏ ý chưa từng.
Một nữ đầu bếp xinh đẹp như vậy, nếu cô gặp qua rồi thì nhất định sẽ
nhớ rõ.
Nam Tinh cười cười: “Thiết Khoái của cô quả thật không tồi, ít nhất
kỹ thuật cắt không tệ.”