Ứng Khúc Hòa: "Bên ban tổ chức tăng lên mức độ khó của nhóm nổi
tiếng trên mạng, mỗi người các cô nhận được đề tài không giống nhau."
Tây Mễ chớp chớp mắt: "Của tôi là món ăn thôn quê."
"Nghĩ ra làm món gì chưa?"
Cô suy nghĩ hồi lâu, lắc lắc đầu: "Không có, cho nên ngày mai quyết
định đi siêu thị dạo xem có nguyên liệu gì thích hợp nấu món ăn thôn quê
không."
"Thị trấn cổ Đường Tây dựa núi gần nước, không thiếu món ăn thôn
quê đâu, đi siêu thị không bằng tự mình lên núi một chuyến."
Vẻ mặt Ứng Khúc Hòa lại trở nên nghiêm túc, đôi mắt sâu thẳm như
mực nước nồng đặc trong nghiên mực, chỉ nhìn vào bạn, sẽ khiến bạn cảm
thấy có một luồng không khí lạnh cuốn tới, rét căm căm.
Thật ra Tây Mễ không thích lên núi, nghe thấy từ "lên núi" này thì
mày nhìu chặt lại, trái tim cũng run lên.
Ứng Khúc Hòa cố gắng thả lỏng giọng điệu cho mềm đi, "Cắn người
miệng mềm, không duyên không cớ ăn đồ tốt của người khác, xem như báo
đáp, tôi đi theo cô lên núi kiếm nguyên liệu." Giọng nam trầm thấp như bia
ướp lạnh chảy vào cánh cửa lòng nóng bỏng của cô, một luồng mát lạnh
thẩm thấu trái tim.
Tây Mễ cảm thấy Ứng Khúc Hòa quá khoa trương rồi, món ăn thôn
quê thôi, trong siêu thị có thể mua được nguyên liệu, cần gì lên núi?
Cô vừa có suy nghĩ này, đã bị Ứng Khúc Hòa nghiêm khắc phê bình:
"Có phải cô cảm thấy được vào thi quá mức dễ dàng có phải không? Cho
nên cảm thấy thắng thua đều không quan trọng? Hay cảm thấy trừ cô ra,
sân đấu sẽ không có đầu bếp lợi hại hơn? Sáng tạo món ăn dĩ nhiên có thể