Cô cẩn thận trở lại chỗ cũ, Ứng Khúc Hòa ngồi nghiêm chỉnh trước
bếp lò, nhìn chằm chằm vào lửa mạnh hỏi cô: "Dưa hấu song phụng làm
thế nào?"
Tây Mễ lấy một nồi hấp, dùng muôi gỗ cẩn thận khoét ruột dưa, "Cách
làm rất đơn giản, bây giờ trời nóng, Điềm Giản không có khẩu vị cho nên
tôi quyết định làm thử món này. Trước tiên khoét ruột dưa hấu ra, cho vào
trong bát hầm lên, sau đó là bỏ chân giò hun khói, gà xé, hạt sen tươi, nhãn,
nhân hạch đào, nhân hạt thông, nhân quả hạnh vào."
Trong lúc nói chuyện Tây Mễ đã bốc xong viên hạt sen cuối cùng,
ném vào trong bát rồi đậy kín nắp, nước trong nồi cũng bắt đầu sôi sùng
sục. Cô lấy bát ra bỏ vào trong nồi, nói tiếp: "Hầm trong nước hai tiếng là
được, món ăn này là rất được Từ Hi thái hậu thích đấy."
Ứng Khúc Hòa không tưởng tượng ra được dưa hấu hầm trong nước
sẽ có mùi vị gì, nhưng nhìn cô cẩn thận sắp xếp nhân quả thì vô cùng cảm
thấy cảnh đẹp ý vui, có phần mong đợi, "Này, "Tuyết sơn phi tằm" là gì
vậy?"
Tây Mễ dùng ngón tay ấn vỏ dưa, dao phay "soạt soạt soạt" bay nhanh
trên thớt, vỏ dưa tơ mảnh quét qua trên sống đao, dùng đao làm khay cho
vào trong chậu nước bên cạnh.
Vỏ dưa tơ lập tức tản ra ở trong nước, từng sợi chìm nổi trong nước
như kim chỉ.
Sau đó mang một hộp kem tươi tới, dùng thìa sắt làm thành hình nón,
phủ lên trên ít vỏ dưa xanh nhạt như ngọn núi tuyết trắng, trang trí một
phen, cảm giác mát lạnh đập vào mặt.
Ứng Khúc Hòa ngồi xổm ở trước bếp lò hơn hai tiếng, áo sơ mi trắng
đã biến thành màu xám, thời gian trở về phòng thay quần áo đủ để hai cô
gái bưng đồ ăn về lại phòng.