chẳng hiểu gì =.=")Tây Mễ còn đang suy nghĩ Điềm Giản và chồng cô ấy
đang chơi trò gì, bên kia Ứng Khúc Hòa ngoắc tay với cô: "Cô lại đây."
Tây Mễ nhanh chóng thả con dao và dưa hấu trong tay xuống, lau lau
tay đi qua. Ứng Khúc Hòa chỉ vào chỗ củi vẻ mặt đứng đắn nhìn cô: "Có
phải củi này có vấn đề không?"
"... Khụ." Tây Mễ ho nhẹ một tiếng, xòe tay ra, ý bảo a đưa bật lửa
cho mình.
Ứng Khúc Hòa đưa bật lửa qua, ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ vào lòng
bàn tay cô, mang theo chút hơi nóng, Tây Mễ lấy bật lửa nhanh chóng rụt
tay về, hai lỗ tai lập tức đỏ lên.
Người đàn ông ngồi ở trên ghế đẩu nhỏ, rơm rạ khô bừa bộn khắp nơi,
vách tường đen ngòm sau lưng đối lập triệt để với áo sơ mi trắng của anh.
Tựa như một viên bạch ngọc nhàn rỗi ngâm trong một đồng bùn, sinh
sôi nảy nỡ đến nát bét. Cô ôm một bó rơm, thuần thục cuộn thành tròn,
nhóm lửa nhét vào trong bếp, đợi lửa nổi lớn rồi nhét củi vô trong, rơm dẫn
cháy đốt củi, lửa phần phật văng khắp nơi.
Tây Mễ dùng cặp gắp than đào súc lửa trong bếp lò, lửa đỏ tựa như trở
thành ánh sáng rạng rỡ trong mắt cô, sáng ngời trông suốt.
Tây Mễ cập nhập chuyên môn cho anh: "Muốn đốt bếp lửa này, trước
tiên phải dùng rơm dẫn lửa, chứ cái bật lửa nhỏ xíu đó không đốt được củi
đâu." Cuối cùng vỗ vỗ tay, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ứng
Khúc Hòa.
Bỗng chốc cô lại nghĩ tới con chó săn kia, gần như phản xạ có điều
kiện mà run lên.