tiếng: "Khí đốt thiên nhiên ngừng rồi."
Nguyên liệu chính của kiến trúc khách sạn là lấy gỗ làm chính, bà chủ
lo sẽ dẫn tới hỏa hoạn nên cả một khách sạn chỉ có một phòng bếp này. Tây
Mễ nhìn khắp nơi, phòng bếp có bếp lò đất nguyên thủy nhất, ở góc tường
còn đặt mấy bếp củi, quả quyết: "Tôi đi đốt bếp lò."
Cô vừa nói xong, Ứng Khúc Hòa liền cắt ngang cô: "Cô định làm gì?"
Tây Mễ ôm một bó củi, nhìn anh nói: "Dưa hấu hai món, dùng ruột
dưa làm "Dưa hấu song phụng", còn vỏ thì làm "Tuyết sơn phi tằm"."
Nghe thấy cái tên đã cảm thấy hơi mát, Ứng Khúc Hòa vốn không có
khẩu vị lại có chút thèm ăn, thậm chí có chút vội vã. Anh đi tới, giành lấy
bó củi nhỏ trong tay cô: "Tôi giúp cô."
Tây Mễ nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Ứng Khúc Hòa.
Anh vẫn mặc sơ mi trắng, quần tây đen. Tây Mễ rất khó tưởng tượng
ra khi anh mặc bộ đồ này ngồi xuống đốt củi...
Ứng Khúc Hòa "thân thiết" thiếu chút nữa khiến cô quên rằng, anh là
ông chủ lớn cỉa Ứng Thực Hiên, là giám khảo độc miệng của "Mỹ vị Trung
Hoa."
Nhân vật lớn như vậy giúp cô đốt củi, khiến cô cảm thấy rất khó tin.
Có một loại ảo giác... đẹp trai nứt trời, mang theo tiên khí đột nhiên
xuống đồng ruộng chọn phân heo vậy.
Nếu không phải Điềm Giản ngồi bên cạnh, Tây Mễ thật sự chột dạ run
rẩy.
Tây Mễ cắt quả dưa hấu, lén nhìn Ứng Khúc Hòa đang thêm củi, thấy
anh một tay cầm củi một tay cầm bật lửa, một đốm lửa nhỏ không ngừng