đốt khúc củi to bằng cánh tay, không hề có xu hướng nhen nhóm lửa.
Dùng bật lửa đó đốt khúc củi to đó cháy mới gặp quỷ đấy...
Tây Mễ muốn tới giúp anh, nhưng lại do dự, như vậy có khiến cho ông
chủ lớn anh cảm thấy xấu hổ không?
Điềm Giản ôm Ipad chơi "Cầu Cầu đại tác chiến", đang say sưa vui vẻ
cùng một đám học sinh tiểu học, tiếng rống giận của đám học sinh tiểu học
ở trên kênh Thế giới phá tan bầu không khí xấu hổ ở phòng bếp.
"Điềm Tâm Giản đại vương! 15 khắc địa cầu chị cũng ăn! Tính người
đâu rồi!"
Điềm Giản lầm bầm một tiếng: "Ăn thì ăn thôi, ai bảo ban nãy ăn
chồng chị!"
Trong trò chơi Điềm Giản đã là siêu cấp đại cầu thống trị Trung Quốc,
một đám tiểu cầu tránh né không kịp, một phân thân của Điềm Giản cũng
có thể ăn bọn họ.
Trong Ipad truyền đến giọng nam trầm lắng lười biếng: "Vợ à, ăn tên
thứ hai báo thù cho anh, vừa rồi nhóc đó ăn anh mười hai lần!"
Sau đó lại truyền đến âm thanh non nớt của một đứa bé: "Em khinh!
Điềm Tâm Giản đại vương đừng nha! Em muốn tổng giám đốc bá đạo Tiểu
Ứng xác nhận em không ăn chồng chị! Thả cho chúng em một con ngựa!
Thả cho chúng em một con ngựa! Trận đấu lập tức kết thúc ngay, chỉ còn
mấy giây nữa thôi! Hiện tại chị muốn ăn em, số cấp của em khó mà giữ
được nha!! Trước đó đánh hơn mười phút là vô ích rồi!"
Cầu xin tha thứ đã muộn, Điềm Giản nhanh chóng thả một phân thân,
nuốt lấy toàn bộ của người đó. Trong nháy mắt đánh về trước giải phóng,
thứ hạng của người đó trở lại con số ngược. (thứ cho t cái đoạn game này t