cửa gọi cô, Chân Bảo mới nhanh chóng để lap top qua một bên, phủi phủi
kéo chăn màn lại, chạy tới mở cửa, bởi vì luôn dựa vào giường nên tóc có
chút loạn.
(*Marley & Me: đây là bộ phim và nhân vật tên marley là chú cún có bộ
lông vàng)
"Hắc Đản bị bệnh?" Phó Minh Thời nhìn cô, tìm kiếm Hắc Đản.
Hắc Đản vui vẻ chạy tới, tinh thần tốt hơn buổi sáng nhiều.
Hắc Đản không có việc gì, Phó Minh Thời quét mắt nhìn màn hình
laptop tạm dừng trình chiếu trên giường, thuận miệng hỏi: "Phim gì đấy?"
Chân Bảo báo tên phim ra.
Khóe môi Phó Minh Thời nâng lên, Hắc Đản bị bệnh, cô xem phim về
động vật, đủ hợp với tình hình.
"Đúng rồi, em nghĩ ra chuyên ngành cần học rồi ạ." Chân Bảo để Laptop
lên trên mặt bàn, mở ra trang chủ của trường đại học A, cho Phó Minh Thời
nhìn.
Thấy rõ tên đại học, Phó Minh Thời nhíu mày, "Em muốn học ngành
gì?"
"Thú y." Giọng nói Chân Bảo trong trẻo, ôm Hắc Đản đang tới gần lên
trên đùi, rồi lại nở nụ cười thật tươi với Phó Minh Thời, "Em muốn làm bác
sỹ thú y." Cô thích động vật nhỏ, từ nhỏ đến lớn gặp phải gia cầm, động vật
cũng đều thích lại gần cô, có lẽ cô trời sinh đã thích hợp làm thú y.
Phó Minh Thời nhìn cô nở nụ cười vui vẻ, rồi lại không hiểu, nhớ tới
tấm hình ông cụ gửi tới.