Anh hy vọng cô thoải mái, hi vọng cô có thể thích gì làm nấy, đưa thú
cưng ở nhà đến bệnh viện, là sắp xếp tốt nhất..
"Thích không?" Phó Minh Thời chuyển tới trước mặt cô, tìm tòi nghiên
cứu quan sát cô.
Chân Bảo rất thích món quà này, nhưng, trình độ của cô chỉ ở mức tân
thủ, sao đủ tư cách làm viện trưởng?
Cô nói với Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời thở ra một hơi, nếu như bây giờ Chân Bảo còn khách
sáo về chuyện tiền bạc thì anh sẽ tức giận.
"Hiện tại không đủ tư cách, lấy năng lực học tập của em, chắc chắn ba
mươi tuổi có thể danh chính ngôn thuận." Phó Minh Thời cười nói.
Chân Bảo đã hiểu, Phó Minh Thời đưa bệnh viện cho cô, nhưng kinh
doanh bệnh viện này thế nào, nếu như không tăng kinh nghiệm của mình,
sao đạt được tin phục của nhân viên và dư luận, tự cô phải cố gắng, anh đưa
cô một chiếc thang, có thể bò cao bao nhiêu, thì còn nhờ vào cô.
"Cảm ơn, em rất thích." Ôm cổ Phó Minh Thời, Chân Bảo cười xán lạn.
Anh muốn nuôi cô, nhưng cũng tôn trọng sở thích của cô, đây chính là
Phó Minh Thời, mãi mãi chăm sóc cẩn thận.
Người đàn ông cong môi, mang theo nụ cười xấu xa: "Anh có hứng thú
với cách em báo đáp đấy."
Chân Bảo đánh một cái, bị Phó Minh Thời bắt lấy tay, hôn lên đó một
cái.