mỹ nam trắng trẻo, Phó Bảo Bảo kế thừa gen tốt của ba mẹ, trắng nõn nà,
mắt đen to lúng liếng nhìn Chân Bảo, trong suốt trong vắt.
Ngoại trừ mắt, chỗ khác đều giống hệt Phó Minh Thời.
Về phần tính cách...
Vừa sinh ra sao nhìn rõ tính cách của đứa trẻ được chứ, Phó Bảo Bảo ăn
no rồi ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục ăn, tâm tình tốt tự mình nằm yên một chỗ, đôi
mắt nho đen ngẫu nhiên sẽ nhìn chằm chằm người, miệng nhỏ cũng sẽ cười
toe toét, Chân Bảo mừng rỡ như điên, bên Phùng Kha lập tức giội một chậu
nước lạnh, nói đứa bé đã lớn còn chưa nhìn thấy người.
Chân Bảo cũng thích, có hứng sẽ bảo bảo mẫu ôm con trai đến hôn vài
cái.
Ngày Phó Bảo Bảo đầy tháng, nhà họ Phó cho chuẩn bị tiệc đầy tháng,
Chân Bảo thong thả tắm rửa, để Phó Minh Thời ôm con trai, cô kéo cánh
tay Phó Minh Thời ra ngoài gặp khách. Chân Bảo vừa sinh em bé xong,
khuôn mặt còn có chút béo, ngực hơi lộ, hai vợ chồng sóng vai đi, cùi chỏ
Phó Minh Thời không cẩn thận đụng trúng vợ nhiều lần.
Lần một lần hai là ngẫu nhiên, nhiều lần thì...
Chân Bảo ngửa đầu nhìn Phó Minh Thời.
Mắt Phó Minh Thời nhìn phía trước, khóe miệng lại mang theo một nụ
cười xấu xa.
Nhưng vì thân thể Chân Bảo, Phó Minh Thời đợi thêm nửa tháng, sau đó
mới đè vợ xuống giường, biến đổi ăn như gió cuốn một đêm. Nắng hạn lâu
ngày gặp một trận mưa thân thể Chân Bảo xốp xốp giòn giòn. Tê tê, lúc ghé
vào ngực Phó Minh Thời, lỗ tai nghe nhịp tim của anh, bỗng nhiên nhớ ra,
ngẩng đầu hỏi anh: "Không phải nói có quà cho em sao?"