quá mệt mỏi, Chân Bảo lại là lần đầu tiên có thai, một chút kinh nghiệm
cũng không có, Phùng Kha không yên lòng.
Chân Bảo gật đầu, trên đường Phó Minh Thời cũng nói như vậy. Vừa
mang thai, Chân Bảo quả thật có chút hoảng, cũng may chủ nhiệm bệnh
viện nói lúc nào cô muốn đi làm chỉ cần báo là được, bảo cô đừng có gấp.
Chân Bảo không ngốc, suy nghĩ của chủ nhiệm hẳn là cho Phó Minh Thời
mặt mũi, có lẽ cũng nhận định về sau cô sẽ không đi làm, mà là chuyên tâm
ở nhà hưởng thụ cuộc sống giàu sang.
Nhưng Chân Bảo đối với trình độ chuyên nghiệp của mình rất có lòng
tin, sinh con xong cố gắng nữa cũng không muộn.
Sau đó Chân Bảo liền ngoan ngoãn ở biệt thự dưỡng thai.
Phó Minh Thời phải làm việc, vì để tránh cho cháu dâu một mình nhàm
chán, ông cụ Phó chuyển tới ở, còn đem theo Hắc Bối mà ông nuôi bên Mỹ
về, lần này biệt thự có Hắc Đản, Hắc Bối, Nguyệt Lượng, hai chó một mèo,
ban ngày có ông cụ Phó, mẹ Vương cùng nói chuyện phiếm đánh bài giải
trí, ban đêm có Phó Minh Thời thân mật cùng nhau, cuối tuần bạn bè cùng
phòng sẽ đến thăm cô, thời gian Chân Bảo chờ sinh trôi qua thật thoải mái.
Dự tính ngày sinh là ngày 16 tháng 3.
Chân Bảo trễ hai ngày mới bắt đầu. Tháng ba ở Thủ Đô còn rất lạnh,
trong phòng sinh ấm áp như xuân, ông cụ Phó, Phùng Kha, Phó Chinh nán
một lát rồi ra ngoài ngồi đợi, chỉ còn Phó Minh nói chuyện với vợ. Bụng
Chân Bảo đau từng đợt, mồ hôi trên mặt lại xuất hiện, Phó Minh Thời nắm
tay cô, nhìn khuôn mặt nõn nà vì mang thai của vợ mình, rõ ràng anh rất hồi
hộp, lại phải làm ra dáng vẻ bình tĩnh cho cô thấy.
"Có sợ không?" Anh tiếp tục giúp cô lau mồ hôi.
Chân Bảo vẫn luôn là một đứa trẻ thành thật, thấp thỏm gật đầu.