Anh và Chân Bảo đã sớm ở chung, trừ chuyện kết hôn hợp pháp ra, trên
danh nghĩa quan hệ, đối với ảnh hưởng sinh hoạt hai người cũng không lớn,
nhưng bây giờ Chân Bảo có con của bọn họ, bỗng nhiên Phó Minh Thời có
một loại cảm giác kết thúc, giống như cho tới bây giờ, anh mới thật sự
khẳng định, Chân Bảo đã gả cho anh, sẽ mãi mãi không có nhân tố chưa xác
định nào.
Dòng nước ấm chảy toàn thân, Phó Minh Thời lại hôn Chân Bảo một
cái, nhỏ giọng khen cô: "Thật giỏi."
Tai Chân Bảo đỏ lên, đến cùng là ai giỏi đây, rõ ràng do anh quá chịu
khó ‘ cung cấp lúa gạo’ còn gì.
~
Sau khi về nước, Phó Minh Thời đưa Chân Bảo đến bệnh viện kiểm tra,
quả nhiên mang thai, đã được sáu tuần.
Lên xe, cài chế độ tự lái xe, một tay Phó Minh Thời nắm tay Chân Bảo,
một tay nâng điện thoại gọi điện báo tin vui cho các trưởng bối. Phó Minh
Thời năm nay đã ba mươi ba, tuổi này mới được làm ba ba, không thể nói
quá muộn, nhưng cũng không sớm, ở nhà họ Phó, ông cụ Phó mười chín
tuổi đã làm ba, Phó Chinh hai mươi lăm, so với họ, Phó Minh Thời xếp
hạng chót.
Đúng lúc Phó Chinh, Phùng Kha đều ở Thủ Đô, ban đêm một nhà năm
miệng ăn tụ tập chung một chỗ ăn cơm.
Ông cụ Phó cười không khép miệng, thật tốt, sang năm ông mừng thọ
chín mươi, đời thứ tư trong nhà cũng phải sinh con trai.
"Trước tiên ở nhà dưỡng thai đi, sang năm qua tháng, đừng đến bệnh
viện vô vị đi làm." Sắp làm bà nội, mặc dù Phùng Kha không có biểu hiện
vui như ông cụ Phó, nhưng cũng biểu lộ quan tâm với con dâu. Bệnh viện