"Đi thử xem." Phó Minh Thời ngồi ở mép giường, ánh mắt càng dịu
dàng hơn, ngay cả ôm cô còn cẩn thận hơn trước kia.
Tâm tình Chân Bảo phức tạp, móc ra một hộp, mở hộp ra.
Trên đường Phó Minh Thời đã nghiên cứu qua, dạy cô dùng như thế
nào.
Chân Bảo không muốn cùng anh bàn về vấn đề này, mím môi, mở ra ba
cái liền đi vào phòng vệ sinh.
Phó Minh Thời vô thức cùng tới cửa, tay trái chống lên cánh cửa đã bị
cô đóng lại, tay phải nắm thành đấm rồi buông ra. Bên trong truyền ra tiếng
nước bé xíu, nắm đấm của Phó Minh Thời càng chặt hơn, Chân Bảo xấu hổ
cực kỳ, đoán được Phó Minh Thời chắn chắn đang ở cửa trông chừng.
Chuẩn bị xong, Chân Bảo dựa theo thao tác trong hướng dẫn, kết quả cái
thứ nhất vừa nhỏ một giọt xong, chờ cô nhỏ tiếp cái thứ hai và ba, cái thứ
nhất đã hiện lên hai vạch đỏ, đồng thời màu sắc càng ngày càng đậm. Chân
Bảo chân tay luống cuống tim đập nhanh hơn, không tin nổi nhìn vào que
thử thai, vậy mà hai vạch!
Chân Bảo cúi đầu, cộng lại thành sáu vạch đỏ, cô khó có thể tin mà sờ
bụng.
Vừa qua khỏi xong tuần trăng mật, đã mang thai?
"Phượng Bảo, mở cửa." Không nghe được âm thanh gì, tính nhẫn nại mà
Phó Minh Thời vẫn lấy làm kiêu ngạo đã sụp đỗ, gõ cửa thúc giục.
Chân bảo lại ngó ngó sáu vạch đỏ kia, ánh mắt phức tạp đi mở cửa.
Trong bụng có thể đã có một sinh mệnh nhỏ, hai chữ vui mừng không
thể nào hình dung hết, nhất là người vừa mới tốt nghiệp đã mang thai, trước