Phạm Huyên là cuối cùng, cũng ôm lấy Chân Bảo, giọng nói của cô ấy
vẫn bình tĩnh như trước đây: "Chân Bảo cậu hãy nhớ, cậu là người của
phòng ngủ kiêu ngạo, Phó tổng có thể lấy được cậu đã là phúc ba đời, sau
này anh ấy dám ức hiếp cậu, cậu cứ việc nói với chúng tớ, ba người chúng
tớ là chỗ dựa cho cậu."
Mắt chân Bảo cay cay, đỏ mắt ‘ừ’ một tiếng.
"Tân nương" sắp ra sân.
Trong giáo đường, trên thảm đỏ, Phó Minh Thời cuối cùng cũng đợi
được "tân nương" của anh, nhìn Chân Bảo mặc áo cưới trắng tinh từ xa
bước từng bước một về phía anh, bước chân ấy như đạp vào lòng anh, bịch
bịch, nhịp tim càng lúc càng nhanh, máu toàn thân như đang sôi lên.
Tuyên thệ, trao nhẫn, cuối cùng có thể hôn. Phó Minh Thời xuyên qua
mạng che mờ mờ nhìn thẳng vào mặt Chân Bảo, cho đến khi mạng che mặt
được vén hết ra sau đầu cô, nhìn thấy ánh mắt linh động của Chân Bảo, Phó
Minh Thời nhịn không được nữa, tiến lên một bước kéo người vào ngực,
khao khát hôn lên đôi môi đỏ tươi.
Anh hôn cực kỳ lâu, tiếng vỗ tay của bạn bè cũng vang lên cực kỳ dài.
Từ nay về sau, anh là anh Phó, cô là chị Phó.
~
Sau hôn lễ là tuần trăng mật, chuyện ở tập đoàn đều kín đáo đưa cho ba
anh, trước đám cưới Phó Minh Thời đã nghỉ nửa tháng, chỉ còn một tháng ở
bên cạnh vợ yêu.
Chân Bảo lĩnh giáo triệt để cái gì gọi là nước sôi lửa bỏng, bình quân
tuần trăng mật đều là mỗi ngày Phó Minh Thời đóng ‘thuế nông nghiệp’ ít
nhất một lần, ép mua ép bán, cô không muốn cũng không được. Ngày mai