Chân Bảo ôm chặt vai anh.
Anh cứ như đấu sĩ dũng mãnh nhất trong đấu trường thú, đối xử tàn bạo
với mãnh thú, dùng toàn lực bắt lấy con dê nhỏ yếu đuối là cô, nghiêng
sang trấn áp từ hành lang đến phòng khách, lại từ phòng khách trằn trọc đến
phòng ngủ. Tiếng mưa rơi rất rõ ràng, anh ôm cô đến cửa sổ sát đất, màn
cửa hoa lệ che mưa to ngoài kia, cũng giấu đi lửa nóng hừng hực trong
phòng khách.
Một lát sau, Chân Bảo nghe thấy tiếng gầm nặng nề của Phó Minh Thời.
Hừ, thật giống Đế Vương, biểu đạt công khai chủ quyền là cô.
Thật mê người muốn chết.
~
Chân Bảo mời ba bạn cùng phòng làm phù dâu, vé máy bay và ăn uống
của ba cô bạn đều do Phó tổng của tập đoàn Thịnh Thế bao.
Với Chân Bảo mà nói, bạn cùng phòng xem như người bên nhà mẹ đẻ,
nghe giọng líu ríu của Cổ Tiểu Ngư, cô vừa vui vừa an tâm. Mặc áo cưới,
đội khăn voan, mặt Chân Bảo như ngọc, hai con ngươi như nước.
"Chân Bảo, cậu và Phó tổng nhất định phải hạnh phúc, tớ rất thích thức
ăn cho chó của hai người, muốn ăn cả đời!" Cổ Tiểu Ngư là người đầu tiên
đến ôm cô.
Chân Bảo cười.
Tiền Nhạc Nhạc là người thứ hai ôm cô, ôm thật chặt: "Chân Bảo cậu
thật đẹp, tớ chúc cho cậu và Phó tổng trăm năm hạnh phúc, à, tý thì tớ quên,
tóm lại cậu phải thật vui vẻ, sớm sinh một Bánh Bao nhỏ!"
Chân Bảo dùng sức chút đầu.