Thử xong áo cưới, Phó Minh Thời dẫn Chân Bảo đi dạo thành La Mã.
Chân Bảo rất thích chụp ảnh, nào là đấu trường thú, điện Vạn Thần, quảng
trường Tây Ban Nha, cô như trở thành một cô nàng thôn quê lần đầu lên
thành phố của lúc trước, chỗ nào cũng hiếu kỳ, không biết mệt mỏi cứ đi
qua đi lại, nhìn thấy kiến trúc hay điêu khắc, thì cười nhẹ nhàng bước tới,
dùng mắt to trong suốt của cô nhìn sang Phó Minh Thời, kèm theo chút thẹn
thùng.
Chụp nhiều như vậy, Phó Minh Thời nghĩ côkhông biết mệt sao?
Phó Minh Thời đã nghĩ nhiều rồi, xuyên qua màn ảnh nhìn về cô gái
phía trước thuộc về anh, Phó Minh Thời chỉ cảm thấy cô thật đẹp.
Trên đường đến suối cầu nguyện lúc hoàng hôn, bầu trời bỗng nhiên
mưa rơi lất phất, dần trở nên to hơn. Có người vội vàng chạy, có người lựa
chọn dạo bước trong mưa, Chân Bảo rất muốn đến suối cầu nguyện, nhưng
cô lo lắng Phó Minh Thời sẽ bị bệnh, Phó Minh Thời từ nhỏ đã là quý công
tử điều kiện sống khác xa cô, lỡ như...
"Chúng ta về thôi?" Ngẩng đầu lên, Chân Bảo nhỏ giọng đề nghị.
Mưa rơi trên mặt cô, như hoa đào dính mưa, bờ môi phấn nộn đang
khuyên anh về khách sạn, sương mù mông lung trong mắt lại muốn đến
suối cầu nguyện. Phó Minh Thời khẽ vuốt trán cô, giống như mê hoặc hỏi:
"Em không thấy trận mưa này rất lãng mạn sao?"
Chân Bảo cười, vui vẻ nhón chân lên.
Phó Minh Thời thuần thục ôm eo cô vào ngực, cúi đầu hôn cô thật sâu.
Từng giọt mưa không ngừng rơi vào bọn họ, có chút mát, nhưng nụ hôn lại
nóng, nước mưa rơi xuống trên người bọn họ, vô ý bao phủ một vòng sương
mù, che lại giữa những người đi đường.
Không mua dù, hai người tay trong tay đi tới suối cầu nguyện.