sẽ kết thúc tuần trăng mật về lại Thủ Đô, buổi tối du lịch sông về, Phó Minh
Thời lại đặt Chân Bảo lên giường.
Chân Bảo cũng không phản đối, thật ra cũng hoan nghênh, nhưng đêm
nay ngực không thoải mái, Phó Minh Thời đụng một cái cô liền đau.
Cô đẩy gọng kìm của anh ra lần nữa.
Phó Minh Thời cũng thấy vợ yêu đang dùng một tay che ngực, anh bỗng
nhiên nghĩ đến một vấn đề, dừng ham muốn. Nhìn thân thể hoàn mỹ, đáy
mắt ẩn giấu hồi hợp: "Kinh nguyệt có bị trễ không?"
Chân Bảo ngẩn ngơ, trong đầu bắt đầu nhớ lại, lần trước là trước khi tốt
nghiệp, cuối tháng năm, tháng sáu chuẩn bị hôn lễ rồi hưởng tuần trăng
mật, trải qua quá phong phú quá ngọt ngào, cô đã quên mất kỳ kinh, nhưng
bây giờ đã ngày 25 tháng 7, bình thường cuối tháng sáu nên đến, vậy mà cô
đã trễ gần một tháng?
"Em chờ một lát." Phó Minh Thời ôm mặt cô hôn một cái, nhanh chóng
rời khỏi giường, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài.
Chân Bảo lờ mờ có thể đoán được Phó Minh Thời muốn làm gì, cô hơi
ngây ngốc, sẽ nhanh như vậy sao?
Nhưng mà, trước hôn lễ Phó Minh Thời không dùng biện pháp an toàn,
có thể...
Chân Bảo hồi hộp, có một loại cảm giác mờ mịt luống cuống. Mặc áo
ngủ tựa ở đầu giường, Chân Bảo vừa trông Phó Minh Thời vừa suy nghĩ
lung tung, lúc cô đang lơ ngơ, Phó Minh Thời như cơn gió trở về, trong tay
mang theo một cái túi mua sắm, nhìn thấy bên trong có ít nhất mười cái
hộp.