đó không có chuẩn bị tâm lý gì cả, càng không có kế hoạch sinh con.
Cửa mở, Phó Minh Thời nhìn Chân Bảo: "Có sao?"
Với ánh mắt mong đợi của anh, bỗng dưng tim Chân Bảo đập nhanh
hơn, mặt cũng đỏ lên.
Phó Minh Thời không phải một chàng trai vừa ra trường, với Chân Bảo,
tình cảm anh dành cho Chân Bảo từ đầu rất chân thành, thích cô, muốn
cùng đi với cô, muốn hôn cô, muốn ngủ chung với cô, kết hôn sinh con.
Ông cụ luôn hối anh sinh con, coi như không có trưởng bối hối thúc, Phó
Minh Thời cũng đã sớm chờ mong đứa trẻ giữa anh và Chân Bảo, vậy khi
Chân Bảo lộ ra bộ dáng ngượng ngùng, Phó Minh Thời lập tức kích động
ôm cô!
Người đàn ông quá vui vẻ, tâm tình Chân Bảo cũng theo đó bay lên, dựa
vào lồng ngực anh nói: "Về nước phải đến bệnh viện kiểm tra, cái này có
thể chưa chuẩn."
Phó Minh Thời không biết nên nói thế nào, không ngừng hôn cô, vui
sướng hôn, trong sạch vô cùng.
Hai người trở lại trên giường, khi tâm trạng vui sướng vì sắp làm baba
lấn át cả ham muốn của Phó Minh Thời. Nhìn Chân Bảo nằm thẳng, anh
quỳ gối bên cạnh Chân Bảo, một hồi lại sờ bụng dưới bằng phẳng của Chân
Bảo, một hồi cúi đầu hôn, đối đãi tổ tông cũng không bằng hiện tại. Đây là
lần đầu tiên Chân Bảo thấy được bộ mặt ngây thơ như thế của Phó Minh
Thời, nhịn không được cười: "Muốn như vậy mãi sao ba ba?"
Phó Minh Thời nghiêng đầu nhìn cô, sau đó buông áo ngủ Chân Bảo
xuống, một lần nữa ôm vợ yêu vào lòng, hôn mặt cô nói: "Chỉ muốn làm
baba của con em."