"Muốn ăn cừng với em, không nghĩ đến em lại có hẹn." Phó Minh Thời
cúi đầu, có thâm ý khác mà nhìn cô.
Chân Bảo không hiểu liền nghĩ đến Phùng Nguyệt nói đùa, vừa muốn
giải thích, nhìn thấy đối diện với khu sinh hoạt có cửa hàng bán bánh, trong
nội tâm cô khẽ động, chỉ vào bên kia hỏi Phó Minh Thời: "Đi xem? Bên kia
có bánh đậu, bánh mì chân giò hun khói ăn rất ngon đấy, cũng có bán trà
sữa."
"Em mời anh?" Phó Minh Thời cố ý trêu chọc cô.
"Ừ, chỉ có thể quẹt thẻ ăn." Chân Bảo đặc biệt nghiêm túc giải thích cho
anh.
Phó Minh Thời cười, đi cùng cô, lúc đến không cảm thấy đói, cô khuyên
anh ăn, đột nhiên anh cảm thấy có khẩu vị.
Có rất nhiều loại bánh, Phó Minh Thời lấy hai loại bánh Chân Bảo giói
thiệu, phát hiện Chân Bảo đang nhìn bắ luộc ngoài cửa sổ nhỏ, lại gói hai
trái bắp luộc, thêm hai ly trà sữa nóng. Xách trong tay sáu cái túi nhỏ, coi
như là thắng lợi trở về. Bên trong Khu A có mảnh rừng nhỏ, ven đường có
không ít ghế dài, nhưng đều bị các cặp đôi ngồi rồi, thật vất vả mới có một
cái ghế trống.
Ngồi xong, hai người cùng ăn, Chân Bảo ăn bắp luộc, rất xin lỗi, rõ ràng
đã ăn cơm tối. Nhưng tiệm bánh nấu bắp đặc biệt ngon, tuy có đắt chút, ba
đồng tiền một quả, Chân Bảo thỉnh thoảng mới có thể mua một lần, dù sao
cô ăn bắp cũng không đủ no, sau khi ăn xong, Chân Bảo lại không nỡ lãng
phí tiền.
Cái miệng nhỏ của cô gặm, điềm đạm nho nhã.
"Quen biết trai đẹp mới rồi hả?" Ăn xong một cái bánh đậu, thấy cô
không chủ động nói, Phó Minh Thời hỏi.