Hắc Miêu rất sợ người lạ, co rúc ở lồng sắt, ánh mắt cảnh giác mà nhìn
chằm chằm vào Miêu Gia lười biếng nằm trên bệ cửa sổ phơi nắng.
Ở bên cạnh nhìn Miêu gia, Chân Bảo vừa mừng vừa sợ.
"Toàn bộ hiệp hội đều là địa bàn của nó, muốn đi đâu thì đi đó." Mạnh
Kế Ninh có chút bất đắc dĩ giải thích.
"Meow..." Nhìn Chân Bảo, Miêu Gia mập mạp đột nhiên linh hoạt mà
nhảy xuống, tới đây làm nũng.
Chân bảo chơi cùng nó trong chốc lát, sau đó buông Miêu gia đang an
nhàn hưởng thụ ra, qua chăm sóc Hắc Miêu. Mạnh Kế Ninh ở bên cạnh
nhìn, hai người kia vừa mới tới bắt mèo, Hắc Miêu xấu nhất, càng không
ngừng duỗi móng vuốt kháng cự, trừng mắt đấy, cho nên mới còn dư lại.
"Đi ra, chúng ta tắm rửa đi, tắm xong sẽ đẹp." Chân Bảo cười dỗ dành
tiểu gia hỏa.
Hắc Miêu nhìn chằm chằm vào cô.
Chân Bảo vươn tay vào lồng sắt, Hắc Miêu thăm dò giơ móng vuốt lên,
nhưng lúc tay Chân Bảo đụng vào nó, Hắc Miêu liền bất động, ngoan ngoãn
để cho Chân Bảo ôm ra, ngược lại là Miêu gia trên mặt đất, ý vị không rõ
mà gọi Chân Bảo, tới gần cọ bắp chân, Hắc Miêu cúi đầu nhìn xem, vung
móng vuốt đuổi Miêu gia.
Đừng nhìn khổ người nhỏ, ngược lại dũng khí rất lớn, đương nhiên cũng
có thể là ỷ có người ôm, cáo mượn oai hùm.
"Trước giúp nó chải lông mèo, bằng không lúc tắm sẽ rồi." Tắm chó
mèo có kỹ xảo, Chân Bảo lần đầu tiên làm, Mạnh Kế Ninh chịu trách nhiệm
dạy cô.