Trong lòng Phùng Nguyệt giật mình, ngẩng đầu nhìn Phó Minh lThời:
"Anh lại đặt phòng tổng thống?"
Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ sinh viên của đại học A, những du
khách đang chờ tại đại sảnh, đều nhìn về phía này.
Phó Minh Thời không thừa nhận cũng không phủ nhận, dắt tay Chân
Bảo, nói với mọi người: "Chúng tôi lên trước."
Chân Bảo ngơ ngác đi cùng anh.
Phùng Nguyệt đưa mắt nhìn hai người, nhìn thẻ phòng Mạnh Kế Ninh
đưa cho mọi người, cô ta làm bộ đi vệ sinh, sau đó lấy ra điện thoại di động
tra giá phòng tổng thống của khách sạn này. Xem xong, lại nhớ đến những
bộ quần áo bình thường Phó Minh Thời hay mặc, trong lòng Phùng Nguyệt
ngũ vị tạp trần*
Ngũ vị tạp trần :ngọt chua cay đắng mặn
Chân Bảo dùng mỹ phẩm dưỡng da không quá đắt, với lại quần áo của
cô ấy toàn rẻ tiền, không nghĩ tới Phó Minh Thời không thấp kém như cô ta
nghĩ. Có thể dễ dàng đặt trước hai phòng tổng thống, anh bạn trai này của
Chân Bảo, gia cảnh so với Mạnh Kế Ninh không hem hơn? Mạnh Kế Ninh
bao hết phòng cho mấy người họ, cộng thêm phí tiêu xài trong suốt kỳ du
lịch này, cũng không thể sánh bằng giá tiền thuê hai phòng tổng thống kia.
Sao Chân Bảo lại tốt số đến thế? Bạn trai vừa cao to đẹp trai, vừa quan
tâm cô ấy, lại còn có tiền như vậy!
So với Chân Bảo, mấy cô gái đồng hành này, đều là kẻ đáng thương.
Thu hồi điện thoại, Phùng Nguyệt đắng chát đi cùng đồng học tụ hợp.
Lại đợi vài phút, mạnh kế thà mới cầm mấy trương thẻ phòng đi tới.