nói: "Gần đây em hơi bận, học cũng hơi nhiều, hay về sau hãy học, với lại
em cũng chưa biết lái xe lắm."
Phó Minh Thời không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Chân Bảo. Chân
Bảo rót nước lấy lòng anh. Khóe môi phó min thời cong lên, "Cũng được,
nhưng nếu em muốn ra ngoài bắt taxi mà đi, đừng đi tàu điện ngầm nữa."
Chân Bảo vội vàng đáp ứng, có lén đi tàu điện ngầm Phó Minh Thời
cũng không biết. Buổi tối, Phó Minh Thời đưa chân đi dự buổi tiệc lớn, vừa
nhìn đã biết bữa tiệc đó rất đắt tiền, nhưng mùi vị rất xứng đáng với phòng
ăn đẳng cấp, Chân Bảo ăn rất ngon lành, bất tri bất giác quên chuyện tàu
điện ngầm đó đi. Nhưng Phó Minh Thời lại nhớ, tranh thủ chạy đến phòng
Chân Bảo rồi bật đèn kiểm tra Chân Bảo từ trên xuống dưới một lần, cuối
cùng phát hiện ra hai cái dấu tay trên người Chân Bảo.
Tất nhiên là đã để lại dấu tay, có thể thấy được người kia nhéo có bao
nhiêu tàn nhẫn!
Nếu là anh, anh sẽ không nỡ dùng sức lực lớn như vậy...
Nhìn hai dấu tay kia, hai cặp mắt Phó Minh Thời càng sâu.
Chân Bảo cũng không biết Phó Minh Thời đang làm gì, chỉ phát hiện
người đàn ông ôn như trước mặt đột nhiên nổi cơn giận.
Rốt cuộc cũng dừng lại, Chân Bảo gần như bị không khí đó đè né, chỉ
biết chôn mình ở trong chăn không dám nhúc nhích.
Phó Minh Thời bình tĩnh lại, rồi cúi người hôn ở sau gáy cô, "Sau này có
đi ra ngoài, trước tiên phải gọi cho anh, chỉ cần anh rãnh, anh sẽ đưa em
đi."
Chân Bảo đã quên chuyện này rồi, Phó Minh Thời nhớ kĩ như vậy...
"Anh sợ em có chuyện gì sao?"