Đây là lần đầu tiên cô ngồi loại xe con này, trước đó, cô chỉ đi qua xe
khách, xe buýt.
Không tìm thấy được dây an toàn, cô lại cảm thấy người đàn ông đang
nhìn mình chằm chằm, Chân Bảo rất quẫn bách.
“Như vậy.” Phó Minh Thời xoay sang bên cạnh, thò tay kéo dây an toàn.
Chân Bảo mím môi, theo dõi tay anh, vừa muốn nhận lấy, Phó Minh
Thời đã bắt đầu giúp cô điều chỉnh dây lưng.
Chân Bảo đành phải ngồi im không dám nhúc nhích, cô muốn nhìn một
chút xem rốt cuộc phải làm như thế nào, kết quả là cô vừa cúi đầu xuống,
chỉ thấy dây an toàn vừa vặn kẹp vào ngực cô.
Mặt Chân Bảo nóng lên, xấu hổ quay mặt đi.
Phó Minh Thời cũng không ngờ bộ dáng của cô như học sinh cấp ba,
dây an toàn vừa siết chặt đã tạo ra hiệu quả rõ ràng như vậy, anh vốn còn
muốn làm mẫu kỹ thuật cài dây an toàn cho cô, nhưng thoáng nhìn thấy cổ
cô đã phiếm hồng, nên anh đâu còn tâm tư dạy học nữa, vội nhanh chóng
giúp cô cài dây an toàn xong, xoay mặt qua chỗ khác nắm chặt tay lái, ánh
mắt anh nhìn chằm chằm vào con đường phía trước.
Xe chạy đi thật xa, Chân Bảo vẫn còn nghiêng đầu.
Bầu không khí trong xe có chút khẩn trương, đến nỗi làm Phó Minh
Thời cảm thấy cấp bách, cô một mực như vậy, làm tâm anh nhiễu loạn.
“Điện thoại di động của tôi có trò chơi, cô có muốn chơi một chút
không?” Phó Minh Thời dừng xe lại bên đường, một bên cầm điện thoại
một bên hỏi.