Mãi đến phiên Phó Minh Thời lên sân khấu nói chuyện.
Thẳng đến lúc này, Phó Minh Thời mới buông ra bàn tay nhỏ của Chân
Bảo, nghiêng đầu bảo cô đừng căng thẳng, rồi đi lên sân khấu. Người đàn
ông mặc âu phục, bóng lưng thẳng tắp thon dài, Chân Bảo thấy mà không
chuyển mắt, khi Phó Minh Thời đi đến chính giữa sân khấu, chuyển nhìn
người xem, nghe tiếng vỗ tay như thủy triều của vô số nhân viên, nhìn Phó
Minh Thời bình tĩnh ung dung không vội, lần đầu tiên Chân Bảo biết được
một phong thái khác của Phó Minh Thời.
Người đàn ông muốn có tiền là có tiền này, là của cô.
Giờ khắc này, cho dù ông chồng minh tinh kia không mặc gì đi qua
trước mặt cô, cũng không hấp dẫn được ánh mắt cô nhìn Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời nói là thành tích trong một năm nay của tập đoàn, Chân
Bảo không hiểu rõ buôn bán của nhà họ Phó lắm, nhưng người đang nói là
Phó Minh Thời nên Chân Bảo nghe rất say sưa ngon lành, còn nghiêm túc
hơn lúc giáo sư đại học giảng bài. Phó Minh Thời nói xong đi xuống, Chân
Bảo mới làm bộ nhìn nơi khác.
"Nghe nghiêm túc như vậy, có hứng thú tới công ty làm không?"
Không nghĩ tới Phó Minh Thời vừa ngồi xuống đã mở miệng trêu chọc
cô.
Lỗ tai Chân Bảo nóng đến hoảng, khó có thể tin hỏi: "Anh có thể thấy
em?"
"Phải nói, anh chỉ nhìn thấy em." Tay nắm lấy cô, ánh mắt Phó Minh
Thời sáng rực, "Những người khác là thú cưng."
Chân Bảo vụng trộm đánh mu bàn tay anh.