Triệu Thủy Quang bỏ tay Hi Vọng ra, đi xuống lầu, cô bước đi mà
lòng đau như cắt, đầu nặng trịch, tim đập thật nhanh, cả người xiêu xiêu
vẹo vẹo như sắp té.
Chỉ nghĩ vậy thôi mà Thủy Quang đã té thật, may mắn ở phía dưới có
người nhanh tay đỡ lấy cô.
Cô loáng thoáng nghe được tiếng Hi Vọng hô to phía sau, “ Tiểu
Quang ! ”
Triệu Thủy Quang nghe được anh kêu tên cô, lòng càng thêm nặng
triễu, cũng không quay đầu lại, nói, “ Em không say ! ”
Chân đứng không vững vấp vào nhau, cũng chưa nhìn rõ người trước
mặt là ai đã hôn lôn môi người ấy.
Triệu Thủy Quang lặng im, trên đời này mấy ai say lại thừa nhận mình
say chứ.
Kỳ thật chỉ là môi chạm môi, răng chạm răng mà thôi.
Theo cái tuổi đời ít ỏi của Triệu Thủy Quang, cô cũng không biết hôn
môi thật sự là thế nào, về sau nghĩ lại cũng đoán được cái này chính là
KISS mà mọi người thường nói.
Triệu Thủy Quang không nhớ rõ nụ hôn đó kéo dài bao lâu, trong đầu
chỉ cảm thấy giận bản thân mình, giận Hi Vọng, sau đó thì đầu óc mơ mơ
hồ hồ bị người ta siết chặt lấy, giữ cánh tay đang ôm mình, bên tai chỉ nghe
được tiếng nhạc xập xình, giọng nói huyên náo ồn ào của nam nữa ở đây,
rất nhiều tạp âm. Đôi mắt sáng trong của Triệu Thủy Quang lờ mờ nhìn
người đã cứu mình, lẩm bẩm nói, “ Anh trai này sao thấy quen quen ! ”
Chỉ cảm thấy vòng tay ôm mình buông lỏng, người nọ mặc áo sơmi
màu vàng, còn đeo mắt kiếng nữa, đầu óc cô giờ cứ xoay mong mòng, ngã