Miệng anh chẳng rỗi rảnh, cũng không buồn ngẩng đầu lên, hỏi
“Sao?” một tiếng, chiếc lưỡi đỏ nhè nhẹ hôn lên từng tấc da thịt nõn nà.
“Bộ chúng ta thật sự phải ‘ấy’ vì phải ‘ấy’ hả?”
Anh giơ tay lên, nâng mặt, ánh mắt mê hoặc lòng người, có gì đó sáng
loáng mơ hồ.
Anh khều cái cằm nhẵn bóng của cô, hà hơi, “Em nói đi?”
“Roẹt”, cánh tay vững vàng vươn ra, ngón tay thanh mảnh, thả màn
xuống.
Trong ngọn đèn lay lắt, bóng người quấn lấy nhau, tiếng thở dốc nho
nhỏ…
“Phụt”, đèn cũng đã tắt…