Tương khư vạn dư lý,
Các tại thiên nhất nhai.
Đạo lộ trở thả trường,
Hội diện an khả tri?”*
Thực ra cô chỉ đến thành phố cách đây có ba trăm cây số để học, ngồi
xe cũng chỉ khoảng bốn tiếng là đến nơi, thế nhưng không hiểu sao cứ nghĩ
đến chuyện li biệt mà lòng cô lại nặng trĩu.
Giang Quân thấy mắt cô đỏ hoe liền vội vàng xin lỗi vì đã nuốt lời,
mặt khác còn dịu giọng dỗ dành: “Mấy hôm nữa là sinh nhật của cháu rồi,
chúng ta sẽ đón sinh nhật cháu thật hoành tráng nhé! Đi đảo Lãng Nha nhé?
Đại tiểu thư à, cho tôi có cơ hội lập công chuộc tội đi mà!”
Thấy cô gạt nước mắt mỉm cười, Giang Quân liền vuốt vuốt sống mũi
cô: “Vừa khóc vừa cười, ăn mười cái tát nhé!”
Cô đã mong chờ ngày sinh nhật của mình đến như vậy, thật chẳng ngờ
cái sinh nhật ấy đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của hai người, khiến
cho sự việc sau này thay đổi hoàn toàn.
****
* Đây là bài thơ khuyết danh: Hành hành trùng hành hành. Bản dịch
thơ dưới đây là của Điệp Luyến Hoa.
Đi đi lại đi đi,
Cùng chàng sinh biệt ly.
Xa nhau hơn vạn dặm,