à!” Cô hỏi anh khi nào về, kêu than ở nhà một mình sắp chết vì chán rồi.
Anh bảo: cháu có thể đi chơi với bạn bè hoặc mời bạn về nhà chơi mà.
Nhưng cô nói: đi chơi với các bạn làm sao vui bằng đi với chú! Giang Quân
lại cười, bảo sắp rồi, nhất định sẽ về sớm hơn giấy báo nhập học.
Mỗi lần cúp điện thoại, Giang Nguyệt đều ngồi dựa lưng vào ghế nhớ
lại những lời anh nói, Cô cảm thấy rất vui, hơn nữa gần như cảm nhận được
“giá trị sự tồn tại” của mình, bởi vì cô có thể khiến cho một người cười
thích thú đến thế.
Buổi sáng cô đến thư viện học thư pháp, hết giờ lại đi ăn trưa một
mình.
Cô đến nơi bán bút lông, chọn một cái bút lông dê để viết chữ to, mua
mực, nghiên, thảm, giấy... ngồi bên cái bàn bằng gỗ hạch đào rất to của
Giang Quân, bày giấy ra, mài mực, luyện tập bút pháp mà buổi sáng thầy
mới dạy. Cô viết từng nét từng nét một, chậm rãi và cẩn thận, chỉ có như
vậy cô mới có thể vượt qua nỗi nhớ nhung anh.
Cuối cùng thì giấy báo cũng đến, cô được vào khoa kinh tế của đại học
Z. Trong thư trường gửi đến có thông báo ngày mùng ba tháng chín cô phải
đến báo danh, ngày mùng năm tháng chín bắt đầu tập quân sự.
Giang Quân mãi đến mười sáu tháng tám mới về đến Tề Ninh, hối hối
hả hả về được đến nhà cũng đã chín giờ tối.
Giang Nguyệt hâm nóng đồ ăn cho anh, ngoảnh đầu lại thấy anh đang
đứng dựa vào cửa tủ lạnh tu bia. Cô nhẩm tính thời gian con được ở bên
nhau như thế này, chỉ còn chưa đầy hai mươi ngày nữa. Không biết vì sao
Giang Nguyệt đột nhiên nghĩ đến bài thơ cổ sáng nay học thư pháp:
“Hành hành trùng hành hành,
Dữ quân sinh biệt ly.