gái tuổi dậy thì mà thôi. Vốn dĩ ai ở trong lòng cũng có những tâm sự thầm
kín, cho dù bạn có giãy giụa khổ sở đến đâu, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn
theo trình tự logic.
Những ngày cuối cùng ở trường cấp ba, Giang Nguyệt chú tâm vào ôn
tập, trong đầu chỉ có tiếng quạt trần phành phạch, quay cuồng mà mụ mị.
Tháng bảy ở Tề Ninh ô cùng nóng nực, cuộc thi đại học cuối cùng
cũng đến.
Giang Nguyệt tự cảm thấy cái gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị hết rồi,
nhưng đêm trước ngày thi cô cũng không sao ngủ được, cứ nhắm mắt lại là
đủ các giả thuyết diễn ra trong đầu, trằn trọc mãi đến tận hai giờ sáng mà
vẫn không ngủ được. Cô hơi hoang mang, còn không ngủ được nữa là tiêu
đời.
Cô ôn gối lần mò sang phòng của Giang Quân, lẳng lặng nằm xuống
mép giường của anh. Mặc dù Giang Nguyệt rất nhẹ nhàng nhưng Giang
Quân vẫn bừng tỉnh, nhìn thấy cô liền nằm xích về một bên, ra ý bảo cô
nằm lui vào trong một chút. Anh vỗ vỗ lưng cho cô, giống như anh vẫn làm
mỗi lúc cô nằm mơ thấy ác mộng lúc còn nhỏ, miệng khe khẽ gọi cô là
“mặt trăng nhỏ”, “mặt trăng nhỏ”...
Anh có sức hấp dẫn, chỉ cần ở bên anh, cô sẽ cảm thấy an tâm. Lắng
nghe hơi thở đều đều của anh, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng, Giang Quân gọi cô dậy. Đợi cô đánh răng rửa mặt xong,
anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, pha cà phê và rán trứng xong xuôi.
Hai hôm thi, Giang Quân cũng giống như tất cả các bậc phụ huynh
khác, đưa Giang Nguyệt đến trường thi. Lúc Giang Nguyệt thi xong, xe của
anh đã đỗ ở bên ngoài đợi sẵn. Miệt mài học hành ngày đêm suốt ba năm
trời chỉ để dùng trong có hai ngày sinh tử. Cũng may là kết quả mà Giang
Nguyệt đạt được cũng không đến nỗi tồi, nếu như không phải quá kén chọn