phảng phất bên tai. Giang Nguyệt ngồi cứng đờ ra không dám cử động,
trong lòng thầm nghĩ mình nên nói cái gì.
Cuối cùng Giang Quân e hèm một tiếng, đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi
anh còn nói: “Buồn ngủ quá, tối qua ngủ muộn, cháu xem đi, chú xem tiếp
sau!” Anh uống cạn cốc rượu, vì uống vội nên bị sặc, vừa ho vừa đi về
phòng, cứ như thể phía sau có một con mãnh thú đang đuổi theo.
Giang Quân đi rồi, Giang Nguyệt ngồi đơ ra, cứ như thể bị đóng đinh
vào ghế. Phải rất lâu sau cô mới định thần lại. Nhớ lại điệu bộ và hành
động của anh ban nãy, trong lòng Giang Nguyệt chợt thấy vui vui. Sở dĩ
anh như vậy là bởi vì trong lòng anh đã coi cô là phụ nữ.
Nhưng chẳng mấy chốc niềm vui ấy đã chuyển thành nỗi hụt hẫng, bởi
vì cô biết đối tượng khác giới mà anh hẹn hò không phải là mình.
Giang Nguyệt cảm thấy trong lòng mình sự đố kị và điên cuồng đang
hoành hành. Những ngày tháng ở bên anh, cô luôn đấu tranh giữa hai trạng
thái tâm lý, biết đủ nhưng lại không hài lòng.
Những người bạn học cùng lứa tuổi mười sáu, mười bẩy như cô lúc tụ
tập với nhau thường khó tránh nói đến chuyện tình cảm riêng tư. Bọn họ
chia sẻ với nhau những niềm vui, rắc rối tình cảm với nhau, xì xào chuyện
này chuyện kia với nhau, có khi lại bật cười ầm ĩ. Trong những câu chuyện
này, Giang Nguyệt cảm thấy mình thực sự không thể hòa đồng. Cô không
thể nào hòa nhập với họ. Khi bọn họ nói chuyện, cô chỉ biết ngồi im lặng
lắng nghe, khi người khác hỏi, cô chỉ biết lắc đầu cười.
Tâm sự của Giang Nguyệt quá nặng nề, những chuyện này cô biết kể
cho ai nghe đây? Cô không thể kể cho người ngoài, bất cứ ai cũng không
được, với anh lại càng không.
Thỉnh thoảng, Giang Quân cũng phát giác ra những sự lạ lùng của
Giang Nguyệt, tuy nhiên anh cũng chỉ coi đó là những biểu hiện của con