Chẳng phải nghi ngờ, Giang Quân rất được phái nữ hâm mộ, tuổi trẻ,
tuấn tú, có sự nghiệp, trừ tính cách có hơi trầm lắng. Hết năm này qua năm
khác, anh không chịu lấy vợ, chỉ hẹn hò vớ vẩn với mấy cô gái.
Trước cái hôm Giang Nguyệt bắt gặp anh và người phụ nữ kia ở nhà,
anh chưa từng dẫn bạn gái đến nhà. Sau lần ấy, anh càng cẩn thận hơn,
chưa bao giờ để cho bọn họ được gặp Giang Nguyệt. Nhưng anh cũng
không giấu giếm, thế nên Giang Nguyệt cũng biết rõ sự tồn tại của những
cô gái ấy. Nhưng thật kì lạ, Giang Quân và cô đều chọn cách né tránh
không nói đến vấn đề này.
Một năm trôi qua, cô mười sáu tuổi, lớn trước tuổi nên hiểu biết rất
nhiều chuyện, ngay cả chuyện nam nữ cũng biết ít nhiều.
Một hôm vào cuối tuần, cả hai đều ở nhà, chuẩn bị cùng xem một bộ
phim. Cái đĩa phim là chọn bừa, bật lên mới biết là Người tình Praha.
Trong phim, Juliette Binoche vẫn còn rất trẻ, xinh đẹp đáng yêu. Lúc đến
cảnh Julie từ từ rót rượu Brandy cho Thomas, Giang Quân liền ấn phím
dừng lại, nhướn mày nhìn cô. Anh không nhịn được cười, tự nhiên nhớ đến
gương mặt đỏ phừng phừng của cô lần say rượu ấy. Anh bắt chước nhân vật
Thomas nói bằng khẩu hình miệng từ “Cognac”. Giang Nguyệt giả bộ bực
tức vênh mặt hứ một tiếng, nhưng chỉ một giây sau liền ngoan ngoãn đứng
dậy rót cho anh một cốc Brandy. Anh đón lấy và chậm rãi nhấp một ngụm,
cô liền chộp lấy nhấp một ngụm nhỏ.
Bộ phim mở màn hết sức nhẹ nhàng như vậy, nhưng những cảnh
tượng về sau khiến cả hai vô cùng bối rối. Thomas và Julie lăn lộn trên
giường, liên tục thay đổi tư thế.
Giang Nguyệt biết bọn họ đang làm tình. Mà Giang Quân lại đang
ngồi ngay cạnh cô, cả hai có thể ngửi thấy hơi thở của nhau, mặt Giang
Nguyệt liền đỏ bừng lên. Cô nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập điên
cuồng. Cô tránh nhìn vào màn hình, nhưng tiếng nam nữ hoan lạc vẫn