Giang Nguyệt nghe cảm thấy rất mỉa mai. Mặt lạnh, tim lạnh, vô
tình... là cô sao?
Khác biệt xa lắm, nhưng chẳng ai biết cả. Trừ bản thân cô ra, chẳng ai
biết ngọn lửa trong lòng cô đang bỏng cháy đến thế nào, trái tim cô đang
cuồng dại ra sao, một trái tim không an phận.
Kể từ sau cái đêm mất ngủ ấy, Giang Nguyệt đã làm vô số việc điên
khùng mà không ai biết.
Mỗi lần chỉ cần Giang Quân đi công tác, cô lại lẻn sang phòng anh,
ôm ấp chăn gối còn vương lại hơi thở của anh, mặc áo sơ mi của anh đi
ngủ, như vậy cô sẽ có cảm giác anh đang ôm cô ngủ. Chỉ cần có anh ở bên,
cô sẽ không còn cảm thất sợ hãi màn đêm.
Cô còn lén lút hút thứ thuốc lá mà Giang Quân hút. Buổi tối đi tự học
về, cô lấy từ trong hộp thuốc anh để trong thư phòng một điếu, nằm bò trên
ban công nhìn ra xa, chờ đợi xe của anh đi vào trong sân, thuốc lá kẹp ở
ngón tay lặng lẽ cháy, cô không hề hút, chỉ im lặng ngửi mùi hương quen
thuộc ấy.
Giang Quân là một người đàn ông thích uống rượu mạnh, thế nên cô
cũng học anh uống rượu mạnh.
Hồi đầu cô không biết cách uống, ngốc nghếch coi chai rượu Brandy
như lon cô ca, cứ thể đổ ộc vào miệng, chẳng mấy chốc mà say mèm.
Giang Quân về đến nhà, thấy cô nằm ngửa trên ghế sofa, mặt đỏ phừng
phừng, người cong lại như con tôm đã chín, anh còn tưởng cô bị sốt, vội
vàng chạy đến sờ trán cô, nào ngờ đến nơi mới thấy mùi rượu nồng nặc.
Giang Nguyệt giống như một thám tử nhạy bén, tìm kiếm từng thông
tin nhỏ có liên quan đến anh.